chương 19: chẳng thể buông bỏ

638 80 11
                                    

" Mikey....Mikey...., dạy đi, tối rồi đấy, em phải ăn tối rồi mới được ngủ tiếp"

Giọng nói ôn nhu cùng hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, tay anh ôm chặt vòng eo nhỏ. Vùi mặt vào gáy cậu, anh tham lam hít lấy hương thơm diệu ngọt kia. Cậu tỉnh giấc trong vòng tay to lớn, mặt hơi ủng đỏ vì hơi thở kia, từng nụ hôn nhẹ thoáng qua trên cái cổ trắng ngần.

" đừng..., nhột quá Kenchin." giọng cậu yểu xìu yếu ớt vang lên.

Anh cười châm chọc, hay tay không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể nhỏ gầy. Hôn nhẹ lên vành tai đỏ chót, từ khi nào mà những âm thanh rên rỉ nặng mùi dâm dục cùng hơi thở nóng hổi phát ra từ môi cậu. Anh luồng tay vào trong cái áo thun mỏng bắt đầu xoa nắn đầu ngực hồng hào.

" um~ha...ha...um~ đừng~ Kenchin~ ch-chẳng phải anh bảo phải đi...ha...ăn tối s.sao...um~~~"

" hủm~ đúng là thế, nhưng anh muốn ăn món chính trước."

Dứt lời, tay còn lại của anh từ từ vuốt dọc từ eo xuống hông cậu kèm theo đó là một nụ hôn gấp gáp thêm phần cuồng nhiệt của cả hai. Lưỡi anh mạnh bạo khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ còn vô tư mà cướp đi không khí của cậu. Mikey mềm nhủn cả người, cơ thể vô lực chỉ có thể rên ư ử mà cố gắng bắt kịp tốc độ của anh.

Tay anh thành công luồn vào cái quần short nhỏ, ngón tay a chỉ vừa mới chạm vào phân thân kia thì từ bên ngoài.... Emma vừa liên tục gõ cửa vừa gọi to.

" hai anh còn không mau chóng dạy ăn tối, trể lắm rồi đấy biết không, ngủ gì mà nhiều thế hả? Dậy mau lên!!!"

Cả hai vừa nghe thấy điều giật mình mà lập tức dừng lại. Mikey hốt hoảng đẩy anh xém rơi khỏi giường rồi lập tức trả lời.

"b.bọn anh dạy rồi, ra ngay đây💦💦💦"

Emma :" nhanh lên đấy nhá"

Sau khi nghe tiếng bước chân rời xa căn phòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng từ phía sâu, anh bất ngờ xiết lấy Mikey.

" em gan quá nhỉ? Còn dám đẩy anh!?" cắn mạnh lên cổ.

" Á! ĐAU!!! Đm nhà anh!!"

Từ phía phòng bếp, Shinichiro, Izana cùng Emma điều nghe thấy tiếng ném chậu đập xoong phát ra từ căn phòng phía xa liền chung một suy nghĩ

' bộ hai đứa này choảng nhau trong đó hay gì'

Nhưng cả ba anh em này vẫn chẳng lo lắng gì việc Mikey sẽ bị anh ăn hiếp vì họ biết thừa rằng, khi đánh nhau dù đối thủ có là ai đi nữa thì cũng đừng hòng thắng được cậu cho dù đó có Draken đi nữa thì cũng không ngoại lệ.

Cứ thế bữa tối trôi qua một cách thật  cồng kềnh. Để thay đổi không khí thì cả nhà Sano quyết định đi hóng gió. Họ tạt vào một cửa hàng tiện lợi trên đường, mua một vài lon nước ngọt và đồ ăn vặt (tất nhiên là có cả Taiyaki).

Trên bờ đê cao, từng con gió nhẹ, mát lạnh mang vị mặn của biển vô tư lướt qua nụ cười của họ. Sau một hồi vui đùa đến mỏi mệt thì cả đám mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Shin mở nắp lon coca, âm thanh của những bọt khí thoát ra nghe thật vui tai. Không khí bắt đầu tĩnh lại, tiếng sóng biển điều đặng vỗ rõ ràng hơn bao giờ hết.

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ