chương 5: rạn nứt

1.3K 123 7
                                    

Mới sáng ra, Draken đã tức tốc đến nhà Mikey, vừa vào sân thì anh gặp Shinichiro đang tưới cây.

" ơ, đến sớm thế, Mikey nó còn ngủ trong phòng ấy"

" dạ, thế em xin phép vào trong "

"Ùm, mà- ơ, nhanh thế" vừa quay lại định nhờ Draken pha cho Mikey ly nước nước mật ong nhưng không thấy người đâu.

Draken cứ thế mà ngang nhiên mở của phòng đi vào mà không thèm gõ cửa. Nhìn con người đang nằm cuộn tròn trong chăn kia, anh vừa tức giận vừa lo không biết có phải là cậu lại cảm rồi không vì nhiệt độ ngoài trời hiện giờ đã khá lạnh mà Mikey còn bật điều hòa đến 15°C. Anh liền đến gần, vương tay sờ vào trán Mikey, thật may là cậu vẫn bình thường nhưng anh lại ngửi thấy mùi bia trên người cậu, mặt liền biến sắc.

Đêm qua đã không nghe máy anh khiến anh lo đã đành giờ người lại nồng mùi bia thế kia trực tiếp làm cho Draken điên tiết. Anh sốc cậu dạy không cho cậu ngủ nữa, hai tay nắm chặc lấy hai vai cậu ra sức lay động:

" mày dậy ngay cho tao Mikey, DẬY!!"

Giọng nói của anh rất to lại còn khàn đặc, Mikey tỉnh giấc ú ớ chưa biết chuyện gì. Nhìn gương mặt nổi đầy gân xanh của anh lúc này cậu lại khó chịu nhăn mặt mà quát:

" mày làm cái đ*o gì thế!! Mới sáng sớm đã không cho tao ngủ?"

"Ai cho mày uống bia hả? Đã thế còn không nghe máy của tao-"

" THÌ SAO, MẮC GÌ ĐẾN MÀY"cậu quát lớn, hất tay anh ra khỏi vai rồi đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau cậu đi ra từ nhà vệ sinh, quần áo đã thay nhưng tóc thì chưa buột, cậu với lấy cái áo khoác trên giá rồi cứ thế lướt qua anh một cách lạnh lùng. Bên ngoài Emma đang mang cafe và bánh mì trứng ra cho Shinnichiro đang ngồi tỉa cây ngoài sân thì thấy Mikey đi ra.

"A, anh ăn sáng luôn này Mi-"

" còn chưa nói rõ ràng mà mày đi đâu đấy"

" đi đâu cũng không tới phiên mày quản.." cậu trả lời anh cùng ánh mắt sắt lạnh rồi thẳng thừng bỏ đi.

Shinichiro với Emma thì ngơ ngác đứng nhìn chẳng hiểu chuyện gì.

" hai đứa cải nhau à.."

"Vâng..."

Anh của cậu thở dài, rít một hơi thuốc, còn chưa kịp mở lời thì Draken đã xin phép đi trước. Anh chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Đến chiều anh gọi cho Mitsuya để hỏi xem có thấy Mikey ở đâu không thì cậu bảo vừa mới từ nhà Takemichi về và Mikey cũng ở đó. Anh liền qua nhà Takemichi, anh mua Taiyaki đến, hi vọng sẽ làm lành được với cậu nhỡ mà có bị Takemichi biết chuyện của hai người thì cũng không sao, y nhất định sẽ giữ kín. Nhưng đời không như mơ, Mikey hoàn toàn lơ anh mà còn trước mặt anh ôm ấp, vuốt ve, hôn má Take. Cậu âu yếm bên Take như con mèo nhỏ, anh tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được cậu, lửa giận của anh hừng hực bốc lên đầu, tay anh cuộn thành nấm đấm, đập mạnh xuống bàn đứng dạy đi về, còn Take thì sợ tái mặt không dám nhất lên dù chỉ là một ngón tay.

Trong lúc này thì bên Shinichiro và Izana cũng đã tìm được bằng chứng, Hakkai được thả ngay hôm sau.

Bây giờ là 13h20, cậu về nhà với chiếc bụng đói meo. Sau khi dùng bữa trưa do Emma nấu. Cậu thỏa mãn ngồi nhìn Shinichiro đang sửa xe, bổng cậu nhớ đến ai đó, đã một tuần rồi mà cậu chả thấy Draken đến tìm cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy anh trong khoảng thời gian ít ỏi của những cuộc hộp ban. Cậu lúc này là nhớ anh rồi.... Cậu cũng ý thức được rằng bản thân đã có hơi quá đáng với anh. Cả đêm cậu không ngủ được, cậu nhớ anh. Thế là sáng ra cậu đã dọa anh trai và em gái mình với đôi mắt chẳng khác gì một con gấu trúc.

Sau bữa sáng, cậu đã quyết định hạ mình đi tìm Draken nhưng cậu lại nhận được cuộc gọi của Chifuyu. Đầu dây bên kia nói với giọng điệu cực kỳ lo lắng:

" Có chuyện rồi Mikey, giờ mày mau đến bệnh viện XXX đi bọn tao đang tập hợp ở đó"

Mikey cũng chẳng nghỉ nhiều mà phóng xe đi. Đến nơi thì cậu nhận được tin sét đánh, Draken bị đánh lén và giờ đang hôn mê trong bệnh viện. Đứng bên gường bệnh của anh, mặt cậu tối sầm nhìn người đang nằm đó. Tay cậu cuộn thành nấm đấm quay người định đi đâu đó, Baji hiểu ra mà ngăn cậu lại. Sau một hồi thì Mikey cũng chịu bình tĩnh lại mà ngồi đó nhìn Draken, cậu đâu lòng đến độ quên luôn cơn đói bụng. Nhóm người Baji thì cũng đã về hết, lúc này cậu mới ôm lấy Draken mà khóc. Cậu tự trách mình giận anh lâu như thế, nếu cậu không giận mà đi cùng anh thì đã không...... Mẹ nó.

Emma nghe tin cũng chạy đến kèn theo bento cho Mikey. Cậu ăn bento mà chẳng có cảm thấy chút vị gì cả, không phải là Emma nấu không ngon mà là cậu không có khẩu vị nhưng cũng chẳng thể để bụng đói được. Sử xong hộp bento cậu gục xuống gường ôm lấy tay anh mà thiếp đi, khi tỉnh dạy thì trời đã tối, anh đã tỉnh từ khi nào mà ngồi nhìn cậu say đắm. Cậu thấy anh tỉnh rồi thì bổ nhào đến mà ôm anh, anh xoa đầu cậu, hôn lên tóc rồi nhẹ nhàng bảo:

" không giận nữa à"

" không, không giận nữa, tao xin lỗi" cậu nức nở trong lòng anh.

Anh ôn nhu ôm cậu mà vuốt ve dỗ dành ( nhìn mà tui ghen tị luôn ak😩)

Hôm sau anh được suất viện, vì anh ở một mình nên cậu bảo anh về nhà mình để cậu chăm sóc anh. Nghe đoạn mặt anh có chút bất ngờ, cậu nhìn mặt Draken mà khó hiểu:

" lạ lắm à hay mày không thích"

" à không, không có, về nhanh thôi tao muốn được mày chăm sóc lắm rồi này"

Cậu nhìn anh với vẻ mặt như này😑rồi đèo anh về nhà mình, anh nằm trên gường giả bộ mệt để cậu bóp tay cho anh rồi bắt cậu làm đủ điều. Lác sau thì Shinichiro đi vào, vẻ mặt rất nặng nề mà đưa cho cậu một lá thư. Nó là của tên Andou kia cậu cũng mập mờ đoán ra là thư khiêu chiến, mà nội dung thư khiến cậu thấy thật nực cười.

Gửi mày Mikey 'vô địch'

Tao muốn Toman và ' rắn không đầu' quyết chiến một trận để phân tranh địa bàn. Và còn kèm điều kiện là nếu Toman thua thì mày phải trở thành tay sai cho tao còn những kẻ còn lại tao không cần, còn nếu 'rắn không đầu' thua thì tùy mày định đoạt. Ý kiến gì thì hẹn gặp ở dưới chân cầu Q.

Mikey đọc xong trực tiếp vo nát lá thư rồi thắng tay quang vào thùng rác.
_______________________________________________
Tui có đăng một bộ truyện mới về Mitsuya x Y/n, mọi người hứng thú thì qua ủng hộ tui nghen, cảm ơn mọi người😊

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ