Ngày 6 tháng 6 năm 2021.
Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng, lặng lẽ lật giở từng trang từng trang của album ảnh cũ kĩ. Những ký ức xưa cũ như một thước phim được cất giấu lâu ngày, lúc này lại được tua lại một lần nữa trong tâm trí cậu.
Bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng còn sót lại cuối ngày xuyên qua những tán lá, lẻn vào trong căn phòng nhỏ, hắt một vệt sáng trên chậu cây đặt trên bệ cửa sổ.
Những bức ảnh, nước phim đã không còn như xưa, nhưng cũng không thể che lấp đi nụ cười của những đứa trẻ trong đó.
Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ rất rõ những ngày hè rực rỡ như ánh dương năm ấy.
Sáu người chúng ta, sáu thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết và cả những nỗi sợ của tuổi trẻ.
Chúng ta đã kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua mọi hỉ, nộ, ái, ố của thời thanh xuân.
Chúng ta của năm ấy đã từng tỏa sáng như thế.
Thật hoài niệm những tháng ngày tươi đẹp đó biết bao.
Doãn Hạo Vũ vốn là người rất thích chụp ảnh. Khi cậu thi đỗ vào trường trung học số 2 thành phố T, mẹ cậu đã mua tặng cậu một chiếc máy ảnh film làm phần thưởng. Từ đó, niềm vui lớn thứ hai của Doãn Hạo Vũ chính là lưu giữ từng khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày bằng chiếc máy ảnh ấy.
Chiếc máy ảnh nhỏ xíu, nhưng lại có năng lực cao siêu đến thế, có thể thu lại mọi khung cảnh một cách sống động. Thật kỳ diệu phải không? Doãn Hạo Vũ cảm thấy như vậy đấy.
Thế nhưng, có người đã nói với cậu. Ký ức không cần đến máy ảnh để lưu giữ. Chúng nên được ghi nhớ trong đầu.
Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ đã bĩu môi tỏ ý không đồng tình với anh.
Bây giờ, nhìn lại những tấm ảnh này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên lại nảy sinh cảm giác muốn đưa chúng cho anh xem, muốn nói với anh một cách đắc ý rằng: "Lần này có phải anh sai rồi không?"
Khi Doãn Hạo Vũ vẫn còn đắm chìm trong những hồi ức đẹp đẽ đó, tiếng điện thoại báo tin nhắn mới đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Doãn Hạo Vũ, đừng quên buổi hẹn tối nay của chúng ta đấy!"
Là Trương Tinh Đặc.
Bao nhiêu năm rồi, mà cậu ta vẫn là người thiếu kiên nhẫn như thế.
Doãn Hạo Vũ không nén được một nụ cười, cầm điện thoại lên trả lời.
"Biết rồi. Mình sắp đi rồi đây. Đặc biệt mang đến cho mọi người một món quà!"
Rồi cậu đứng lên, cầm theo album ảnh ra khỏi nhà.
Khi Doãn Hạo Vũ đến quán ăn quen thuộc từng ghé không biết bao nhiêu lần thời cao trung, bà chủ quán không ngờ vẫn còn nhận ra cậu.
"A, Hạo Vũ phải không? Lâu lắm rồi không thấy đến cùng tụi nhóc kia nữa nhỉ?"
"Dạ vâng, vì cháu không sống ở đây nữa ạ."
Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười thật tươi, đáp lại bà chủ. Cảm giác được gặp lại người quen cũ thật sự khiến người ta đột nhiên như được sống trở lại những ký ức năm xưa, khi mà cậu và đám bạn thường xuyên la cà khắp các hàng quán sau giờ tự học buổi tối. Còn có cả anh nữa.
"Ồ, đám nhóc kia đến rồi đấy, đang ngồi ở trong rồi."
"Vâng, vậy cháu vào trước đây ạ."
Trước khi Doãn Hạo Vũ bước vào phòng nhỏ bên trong, còn nghe thấy tiếng bà chủ nói với theo.
"Hình như vẫn còn thiếu thằng nhóc cao cao nữa..."
Doãn Hạo Vũ thấy mọi người đã đến cả rồi.
Có anh Hùng, có Hằng Hằng, có Thao Thao, còn có Biu nữa.
Chỉ thiếu anh.
"Doãn Hạo Vũ, lần nào cậu cũng đến muộn!"
Trương Tinh Đặc rất không hài lòng cất tiếng trách móc.
Doãn Hạo Vũ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu ta, nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Nhận được tin nhắn của cậu, mình liền đi ngay đó thôi."
"Cái này chắc là do truyền thống gia đình rồi."
Vương Chính Hùng nhìn Doãn Hạo Vũ, lại nhìn ghế trống còn lại trên bàn, cất giọng nhàn nhạt, liền bị Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh lườm một cái.
Đúng lúc đó, tấm rèm kiểu cũ ngăn phòng nhỏ bên trong với không gian bên ngoài bị kéo ra. Một người bước vào, phải cúi đầu xuống một chút mới không va vào khung cửa.
Người cuối cùng.
Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...