35.

810 134 8
                                    

Châu Kha Vũ làm thủ tục rất nhanh. Việc học ở trường cũng được giáo sư Lâm giúp đỡ rất nhiều. Chỉ hơn một tuần sau ngày hôm đó là ngày anh bay sang Đức.

Trước khi đi, Châu Kha Vũ trở về thành phố T thăm bố Doãn. Hạo Vũ và mẹ cũng ở đó. Hai người không ai nói với nhau câu nào.

Mẹ Doãn không hỏi Doãn Hạo Vũ về chuyện hai người đã chia tay chưa, cũng không hề nhắc gì đến việc đó với Châu Kha Vũ. Bà vờ như mọi chuyện vẫn giống như trước đây. Không biết là do bà sợ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn, sợ phải tiếp tục cãi vã với Doãn Hạo Vũ hay là do bà đã quá mệt mỏi để bận tâm đến chuyện đó thêm nữa.

Chỉ biết là cả ba người, không một ai nói đến vấn đề ấy. Thế nhưng, không khí giữa ba người, vẫn rất nặng nề. Dường như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên cả ba.

Châu Kha Vũ ngồi một mình rất lâu bên giường bố Doãn, không biết anh đã nói những gì với ông. Rồi, anh bắt chuyến tàu sớm nhất trở về Bắc Kinh để kịp chuyến bay đi Đức.

Doãn Hạo Vũ không ra tiễn anh. Mẹ Doãn cũng không hỏi. Có lẽ là, bà không dám hỏi.

Sau khi Châu Kha Vũ đi, Doãn Hạo Vũ cũng quay lại Bắc Kinh, hoàn thành khóa luận. 

Vài tháng sau, một kỳ tích đã xuất hiện. Bố Doãn tỉnh lại.

Cả gia đình Doãn Hạo Vũ rất vui mừng. Mẹ Doãn gọi điện báo tin cho Châu Kha Vũ, anh cũng giống như họ, cực kỳ vui mừng.

Tuy sức khỏe bố đã yếu hơn trước nhiều, nhưng vẫn minh mẫn. Sinh hoạt hàng ngày cũng không có vấn đề gì cả. Mẹ Doãn đã về hưu, ngày ngày hai bố mẹ ở bên chăm sóc lẫn nhau. Doãn Hạo Vũ cũng yên tâm.

Cậu tốt nghiệp đại học, vào làm ở một tòa soạn, phụ trách mảng nhiếp ảnh nghệ thuật. Dần dần, cũng có chút tiếng tăm trong giới. Hồ Diệp Thao còn hay nói đùa, kêu cậu chuyển sang mảng giải trí đi, làm nhiếp ảnh gia độc quyền của cậu ấy. Nhưng Doãn Hạo Vũ nói cậu vẫn hợp chụp ảnh cảnh vật hơn.

Công việc của Doãn Hạo Vũ rất bận rộn. Vì vậy, không có nhiều thời gian về thăm nhà. Sức khỏe của bố mẹ cậu cũng ổn định, nên cậu không cần lo lắng quá nhiều. Thỉnh thoảng, Doãn Hạo Vũ có về nhà cũng chỉ ở một hai hôm rồi lại đi ngay. Bố mẹ Doãn vẫn thường xuyên liên lạc với Châu Kha Vũ, nhưng anh không hề nhắc gì về Hạo Vũ. Mẹ Doãn cũng không biết phải mở lời thế nào, vậy nên cũng dứt khoát không nói đến chuyện đó.

Một thời gian sau khi bố Doãn tỉnh lại, mẹ Doãn có nói với bố về mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Bố Doãn im lặng rất lâu, rồi nói với bà.

"Anh nghĩ, có lẽ lần này em thực sự làm sai rồi."

"Anh cũng cảm thấy như thế sao?"

"Hạo Vũ không hề nhắc đến Kha Vũ. Kha Vũ cũng vậy. Bây giờ hai đứa mỗi đứa một nơi, em có thể không cần lo lắng về chuyện tình cảm của tụi nó nữa. Nhưng liệu em có được nhẹ lòng chút nào không? Điều đó có thực sự tốt cho hai đứa không? Anh lại lo lắng về hạnh phúc của hai đứa hơn là cách nhìn của người khác."

"Em... thực sự lúc đó em đang ở trong tình trạng rất tuyệt vọng. Em chỉ cảm thấy có thể hai đứa là do xúc động nhất thời..."

"Em còn không hiểu hai đứa nhà mình sao? Kha Vũ là đứa trẻ chín chắn như thế nào, em hẳn phải biết rõ hơn cả anh chứ? Còn Hạo Vũ nữa, tuy nó lúc nào cũng có vẻ lạc quan, vui vẻ, không để ý chuyện gì nhưng cũng là đứa nhỏ rất nhạy cảm. Anh tin là hai đứa nó nghiêm túc với mối quan hệ này. Hơn nữa, bốn năm cũng không phải thời gian ngắn..."

"Giờ nhìn Hạo Vũ ngày ngày vùi đầu vào công việc, chẳng yêu đương gì, em cũng rất đau lòng. Kha Vũ thì ở bên đó, có lẽ cũng rất cô đơn. Nhưng, hai đứa nó lại chẳng than lấy một câu..."

Bố Doãn nắm lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi.

"Em cũng đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện đã xảy ra rồi, không thay đổi được nữa. Kha Vũ đi Đức, cũng là tốt cho tương lai của con. Đợi khi nó trở về rồi chúng ta tính tiếp, được không?"

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ