Sau trận khóc ngày hôm đó, Châu Kha Vũ lại khôi phục trạng thái bình thường. Anh có nói chuyện với bố mẹ Doãn, vừa nhắc đến chuyện tiền nuôi dưỡng mấy năm qua, liền bị bố mẹ mắng té tát. Cuối cùng, anh chỉ nói đợi đến sau này sẽ trả lại cho họ.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục những ngày tháng lao vào luyện thi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là thi đại học.
Doãn Hạo Vũ cũng đã tìm được mục tiêu phấn đấu của mình. Cậu muốn thi vào khoa Nhiếp ảnh truyền thông, cùng một trường đại học với anh. Để có thể thực hiện được ước mơ đó, Doãn Hạo Vũ biết cậu còn phải cố gắng rất rất nhiều. Nhưng, bởi vì có anh bên cạnh, cậu không cảm thấy sợ hãi.
Năm người bạn vẫn tiếp tục những buổi học nhóm. Hồ Diệp Thao học hành rất chăm chỉ, đến cả Trương Tinh Đặc cũng cực kỳ nghiêm túc. Ngô Vũ Hằng thì càng khỏi phải nói. Tất cả mọi người, đều đang dốc hết sức mình để nỗ lực vì ước mơ.
Có thể mệt mỏi, có thể có những lúc muốn từ bỏ, nhưng những khó khăn đó, phải chăng cũng chính là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ?
Một hôm, Doãn Hạo Vũ đi mua sách tham khảo cùng Hồ Diệp Thao, cậu nói Châu Kha Vũ về trước nấu cơm. Trên đường về nhà, cậu đi qua một đoạn đường đèn bị hỏng, xung quanh tối om như mực. Doãn Hạo Vũ có hơi sợ, nhưng cậu trấn an bản thân, cố bước nhanh một chút.
Đột nhiên, từ đằng sau có ai đó dùng khăn bịt miệng cậu. Cậu cố giãy giụa nhưng không ích gì. Khăn có thuốc mê. Doãn Hạo Vũ mê man ngất đi.
Khi cậu tỉnh lại, đã thấy xung quanh tối om. Cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Miệng bị dán băng dính. Tay chân bị trói chặt. Doãn Hạo Vũ cố nén nỗi sợ hãi, giãy giụa tìm cách cởi trói, nhưng không thành. Muốn hét lên nhưng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Không thấy cặp của cậu đâu. Trong đó có điện thoại.
Doãn Hạo Vũ cố nhúc nhích để di chuyển men theo bờ tường, nhưng cực kỳ khó khăn. Sau một hồi vật lộn, cậu gần như đã kiệt sức, mà chỉ tiến được một chút.
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, vẫn không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu. Trong lòng anh cực kỳ sốt ruột, không phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Anh gọi điện thoại cho Doãn Hạo Vũ, chuông đổ hồi lâu nhưng không có ai nghe máy. Lúc này, Châu Kha Vũ không thể chờ thêm một giây nào nữa, anh lao ra ngoài tìm cậu.
Anh chạy dọc con đường từ nhà đến trường, tất cả những nơi cậu có thể ghé qua, anh đều tìm. Nhưng không thấy cậu đâu cả.
Châu Kha Vũ gọi cho bố Doãn, báo việc cậu mất tích. Ông nói anh ở nhà, chờ ông về. Thế nhưng, Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt, sao có thể ngồi yên một chỗ? Anh lại tiếp tục men theo những con đường cậu có thể đi qua. Khi đi qua đoạn đường nơi cậu bị bắt, đèn đường chớp sáng chớp tắt. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, anh nhìn thấy sợi dây chuyền bằng bạc của cậu rơi dưới đất.
Châu Kha Vũ tưởng như trái tim anh lúc ấy đã rơi xuống theo. Anh run run nhặt nó lên, thực sự là dây chuyền của cậu. Anh và cậu, mỗi người có một sợi, đều khắc một chữ "Vũ" rất nhỏ trên móc khóa. Là do bố Doãn tặng cho hai người, đeo để được khỏe mạnh và bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...