Cuộc sống đại học của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ êm đềm trôi qua. Châu Kha Vũ vừa đi học vừa nhận việc làm viết chương trình kiếm thêm thu nhập, gửi tiền về cho bố mẹ Doãn cũng như để tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục làm một sinh viên xuất sắc truyền kỳ của trường.
Doãn Hạo Vũ chăm chỉ lên lớp, cũng thường xuyên vác máy ảnh ra ngoài chụp hình. Thỉnh thoảng theo Châu Kha Vũ đến thư viện học, cậu cũng đem máy theo để chụp ảnh anh. Trong máy tính của cậu có hẳn một folder toàn là ảnh Châu Kha Vũ.
Những ngày tháng đó cứ trôi qua như thế cho đến năm cuối. Một biến cố đã xảy đến.
Khi Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên lớp thì nhận được điện thoại của mẹ Doãn. Cậu hốt hoảng bỏ ra khỏi lớp, bắt xe ra ga tàu để về nhà. Hôm nay, Châu Kha Vũ đang có việc phải giải quyết cùng giáo sư, Doãn Hạo Vũ biết nên chỉ nhắn tin cho anh rồi vội về thành phố T ngay lập tức.
Khi Châu Kha Vũ xong việc, mở điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn của cậu.
"Kha Vũ, bố xảy ra chuyện rồi. Em phải về nhà gấp."
Anh hết sức lo lắng, vội vàng gọi điện cho cậu, nhưng không ai bắt máy. Cả mẹ Doãn cũng vậy. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều nữa, liền ra ga tàu bắt chuyến tàu sớm nhất để về nhà.
Khi Châu Kha Vũ vừa đặt chân đến thành phố T thì nhận được điện thoại của Doãn Hạo Vũ. Giọng cậu rất nghẹn ngào, cậu nói qua tình hình của bố Doãn cho anh biết. Bố bị thương nặng ở vùng đầu khi đang làm nhiệm vụ. Trong đầu bị xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ chỉ nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bây giờ mẹ rất suy sụp. Đoạn, cậu nói tên bệnh viện cho anh rồi cúp máy.
Doãn Hạo Vũ chẳng hề nói một chữ nào về bản thân mình cả. Cậu đang buồn bã, đang sợ hãi hay đang cảm thấy thế nào, anh cũng không biết. Châu Kha Vũ mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa bất an, chạy đến bệnh viện.
Khi Châu Kha Vũ đến nơi, đã thấy mẹ Doãn và Hạo Vũ đang ngồi trước phòng cấp cứu. Mẹ Doãn khóc rất nhiều, hai mắt đã sưng lên. Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh mẹ, cậu cố gắng không khóc. Những lúc thế này, mẹ chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi.
Anh bước đến, nắm lấy tay mẹ, nhẹ giọng an ủi.
"Cô đừng lo lắng quá, chú sẽ không sao đâu."
Mẹ Doãn nhìn anh, gật gật đầu.
Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ là lo lắng, bất lực, sợ hãi. Trong ánh mắt của Châu Kha Vũ là xót xa, đau lòng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng họ đều hiểu.
Châu Kha Vũ khẽ nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh rất ấm áp. Doãn Hạo Vũ dường như đã nhận được sự an ủi lớn hơn bất kỳ lời nói nào khác.
Trải qua 8 tiếng phẫu thuật liên tục, bác sĩ xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu, nói với gia đình Doãn Hạo Vũ là phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên bao giờ tỉnh lại chỉ có thể phụ thuộc vào bệnh nhân. Nếu trong vòng 48 giờ vẫn không tỉnh, rất có thể bệnh nhân sẽ phải sống thực vật mãi mãi.
Cả ba người lúc đó tưởng như đã trút được một tảng đá lớn trong lòng. Thế nhưng rất lâu sau, bố Doãn vẫn không tỉnh lại.
Hai người khuyên mẹ Doãn về nhà nghỉ ngơi rất nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, mẹ vì kiệt sức mà ngất đi, được đưa vào nghỉ trong phòng bệnh. Trước cửa phòng hồi sức tích cực, chỉ còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.
Lúc này, cậu mới tựa đầu vào vai anh. Trải qua rất nhiều tiếng đồng hồ không ngủ chút nào ở bệnh viện, Doãn Hạo Vũ đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng cậu không ngủ.
Kể từ lúc nhận được tin đến bây giờ, Doãn Hạo Vũ chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Tất cả sự bất an, lo sợ, đau đớn dường như đều dồn nén trong lòng cậu, không trút ra được, nhưng cũng không thể vờ như chúng không tồn tại được. Châu Kha Vũ ở bên cạnh, nhìn bộ dạng đó của cậu, rất đau lòng.
Bây giờ, hai người đang ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện, cậu tựa vào vai anh. Châu Kha Vũ cất tiếng gọi cậu.
"Hạo Vũ!"
"Dạ."
Doãn Hạo Vũ khẽ đáp.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu trong bàn tay mình, lại nói.
"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa. Ở trước mặt anh, em có thể không cần giả vờ mạnh mẽ mà!"
Doãn Hạo Vũ sau khi nghe được những lời này của anh, không biết vì sao nước mắt cũng chảy ra. Những nỗi bất an, lo sợ, đau đớn bị cậu đè nén trong lòng bấy lâu, lúc này như những cơn sóng, cuồn cuộn dâng trào, không cách nào ngăn lại được nữa.
Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu khóc, không nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên nỗi chua xót vô bờ.
Một lúc lâu sau, Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe.
"Kha Vũ, em rất sợ... sợ bố sẽ không tỉnh lại nữa. Vậy mẹ em phải làm sao? Em phải làm sao?"
Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng.
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh, càng khóc càng thương tâm. Nước mắt cũng thấm ướt hết vai áo anh. Anh ôm cậu thật chặt, tay vỗ lưng cậu nhè nhẹ, một lúc, anh lại nói.
"Dù trời có sập xuống, cũng có anh chống đỡ cho em."
Ở góc hành lang, mẹ Doãn đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy, nghe được tất cả những lời hai người nói với nhau. Không biết vì sao trong lòng bà dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...