Nhiều ngày sau đó, bố Doãn vẫn không tỉnh lại. Gia đình Doãn Hạo Vũ bắt đầu dần dần chấp nhận sự thật, có thể bố cậu sẽ phải sống thực vật mãi mãi. Châu Kha Vũ phải quay lại trường sớm vì có rất nhiều việc cần giải quyết. Doãn Hạo Vũ nán lại nhà vài ngày, sau đó sẽ quay lại Bắc Kinh để bắt đầu kỳ thực tập.
Hôm nay, mẹ Doãn về nhà trước, Doãn Hạo Vũ ở lại với bố thêm một lúc. Ngày mai, cậu phải trở về Bắc Kinh rồi. Khi cậu về đến nhà, trong nhà tối om. Doãn Hạo Vũ thấy hơi lạ, cậu bật đèn phòng khách lên thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt không tốt lắm.
Doãn Hạo Vũ tiến đến trước mặt mẹ, khẽ hỏi.
"Sao mẹ lại không bật đèn? Xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Doãn im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Hạo Vũ, con giải thích cho mẹ một chút."
Nói rồi, bà ném tấm ảnh vẫn nắm chặt trong tay lên mặt bàn. Dù khoảng cách không gần lắm, tấm ảnh đã nhàu nát, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Là ảnh của cậu và Châu Kha Vũ. Trong ảnh, anh đang hôn lên má cậu.
Doãn Hạo Vũ đứng chôn chân ở đó, đầu cúi xuống, không nói gì. Nói đúng hơn thì, cậu không biết phải nói gì. Doãn Hạo Vũ biết, ngày này nhất định sẽ đến. Chỉ là, cậu không biết nó lại đến vào đúng lúc này, khi cả cậu và mẹ đều đang rối bời vì chuyện của bố.
Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị tâm lý cả trăm nghìn lần để đối mặt với tình huống này, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra rồi, đầu óc cậu liền trống rỗng. Một chữ cũng không thốt ra được. Cậu không thể nói dối mẹ, cũng không muốn nói dối mẹ nữa, nhưng cậu càng không biết phải giải thích thế nào để mẹ hiểu, để mẹ có thể chấp nhận mối quan hệ này, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.
Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ biết, trốn tránh không phải là cách. Cậu bắt buộc phải đối diện với việc này, còn phải vượt qua được nó nữa, để có thể đường hoàng ở bên anh. Mà, việc này chỉ có cậu mới làm được.
Doãn Hạo Vũ im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Giọng cậu rất khàn, ngữ khí cũng nặng nề.
"Mẹ, con và anh Kha Vũ... đang ở bên nhau."
"Ở bên nhau? Ở bên nhau là ý gì?"
Mẹ Doãn hỏi lại. Cậu có thể cảm nhận được giọng mẹ run rẩy. Tim cậu cũng rất run.
"Ý là... bọn con đang yêu đương."
Doãn Hạo Vũ vẫn cúi đầu, chờ đợi phản ứng của mẹ. Một cơn thịnh nộ, một loạt sự chỉ trích hoặc thứ gì đó còn ghê gớm hơn. Nhưng lại không có gì xảy ra cả. Phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, khiến trong lòng Doãn Hạo Vũ dường như còn bất an hơn.
Im lặng một lúc lâu, mẹ Doãn mới lên tiếng.
"Bao lâu rồi?"
Cậu nhìn bàn chân mình, khẽ đáp.
"Bốn năm ạ."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng mẹ thở hắt ra, không biết là vì quá shock, hay là vì bây giờ mới vỡ lẽ. Cậu không đủ dũng khí để ngẩng đầu quan sát biểu cảm của mẹ.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Rất lâu sau, mẹ mới nói.
"Chia tay đi."
Trái tim Doãn Hạo Vũ, vào giây phút ấy, vốn đang treo lơ lửng, chỉ vì câu nói đó của mẹ mà rơi xuống hố sâu không đáy. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, bắt gặp ánh mắt rất nghiêm túc, lại kiên định tưởng như không gì lay chuyển nổi của mẹ.
"Mẹ, bọn con không thể..."
Chưa đợi cậu nói hết câu, mẹ đã ngắt lời.
"Hạo Vũ, có lẽ là do con và Kha Vũ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân thiết như anh em ruột, vậy nên con mới nhầm lẫn rằng đó là tình yêu. Bây giờ, hai đứa đều còn trẻ, có những chuyện không thể hiểu rõ..."
Doãn Hạo Vũ nhìn mẹ, mắt cậu đỏ lên, giọng cậu cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Mẹ, không phải thế. Bọn con rất nghiêm túc với tình cảm này. Con và anh ấy đã ở bên nhau bốn năm. Bốn năm không phải thời gian ngắn để có thể nhầm lẫn..."
Mẹ Doãn đứng lên, mẹ không lớn tiếng nhưng lời nói của mẹ có sức nặng như những tảng đá lớn đè lên lòng cậu.
"Hạo Vũ, con là con trai của mẹ. Kha Vũ cũng là con trai mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con. Nếu con là mẹ, con bảo mẹ phải chấp nhận chuyện này như thế nào? Nếu mẹ còn không thể chấp nhận được chuyện này thì những người khác sẽ nghĩ thế nào? Sau này, hai đứa sẽ phải đối mặt với cái nhìn của người khác như thế nào?"
"Con không bận tâm đến cái nhìn của người khác. Tại sao tình cảm của mình không thể do mình quyết định?"
Mắt cậu đã đỏ hoe, nhưng cậu cố gắng không rơi nước mắt.
"Vậy con nói xem, người làm mẹ như mẹ có thể chịu đựng được khi chứng kiến những chuyện đó không?"
"Mẹ, con..."
"Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Những việc đã xảy ra, sau này, mẹ sẽ không nhắc đến nữa. Kha Vũ cũng vẫn sẽ giống như con trai của bố mẹ. Hai đứa cũng vẫn là anh em của nhau. Không có gì thay đổi cả."
Mẹ Doãn nói đoạn liền quay lưng, định bước về phòng mình. Nhưng cậu lại lên tiếng.
"Mẹ, bọn con không thể quay lại giống như ngày xưa được nữa. Con... con không có cách nào lại làm em trai của anh ấy nữa. Tình cảm, không phải thứ nói thu hồi là có thể thu hồi được. Mẹ có thể ép bọn con chia tay nhau, nhưng tình cảm của bọn con vẫn sẽ như vậy. Mẹ có hiểu không?"
"Đó là vì con còn trẻ..."
"Đúng, con còn trẻ. Nếu bây giờ, con từ bỏ tình yêu của mình, liệu sau này con có thể hạnh phúc không?"
Ngừng một lúc, Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.
"Mẹ, tình cảm của bọn con không phải là nhất thời. Bọn con đến với nhau cũng không phải vì một phút bốc đồng. Mẹ đã biết bọn con ở bên nhau bốn năm rồi, chắc mẹ cũng biết bọn con thực sự nghiêm túc chứ? Con biết, lúc này, mẹ sẽ khó chấp nhận. Nhưng con có thể chờ được. Rồi sẽ đến một ngày mẹ biết, bọn con thật lòng với nhau."
Mẹ Doãn quay lưng lại nhìn cậu. Nước mắt mẹ đã rơi. Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong lòng mình như bị đâm một nhát dao, rất đau đớn. Nhưng cũng không có cách nào khác cả. Nếu cậu nhượng bộ, cậu sẽ không hạnh phúc, Châu Kha Vũ sẽ không hạnh phúc. Và bố mẹ cậu cũng thế.
"Hạo Vũ, giờ bố con đã thành ra như thế. Mẹ chỉ còn hai đứa con thôi. Mẹ không thể..."
Doãn Hạo Vũ quay mặt đi hướng khác, sợ mẹ sẽ thấy cậu khóc, cũng sợ bản thân mình không chịu nổi khi nhìn thấy mẹ khóc.
"Mẹ, bọn con yêu nhau thì cũng vẫn là con của mẹ, không có gì thay đổi cả... Bây giờ mẹ ổn định lại tâm trạng, đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung chăm sóc cho bố đã. Con tin rằng bố sẽ tỉnh lại. Chuyện này, để sau rồi nói đi."
Nói rồi, cậu về phòng, đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...