Hôm nay, Châu Kha Vũ có trận đấu bóng rổ, Doãn Hạo Vũ rủ Hồ Diệp Thao đến xem cùng cậu. Khi hai người đến nhà thi đấu, đã thấy rất nhiều học sinh tụ tập ở đây. Phần đông là con gái đến xem các nam thần bóng rổ. Ngoài Châu Kha Vũ, người đứng đầu bảng xếp hạng nam thần trường trung học số 2 còn có đội trưởng đội bóng rổ, Vương Chính Hùng, cực kỳ nổi tiếng. Vương Gia Minh lớp bên cũng là một cái tên nổi bật.
Người đến xem, xem bóng là 9, xem người là 10. Trận bóng rổ nào của Châu Kha Vũ cũng đông như thế này cả. Doãn Hạo Vũ không phải trận nào cũng đến xem, so với fan cứng của anh có lẽ còn kém một chút. Đội bóng rổ của trường trung học số 2 thường chia thành 2 team để đấu tập. Trận đấu hôm nay là một trong số đó.
Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng chung một đội, mặc áo trắng. Vương Gia Minh thuộc đội còn lại, mặc áo đỏ.
Châu Kha Vũ vốn đã rất đẹp trai, mặc áo thi đấu màu trắng, dường như càng nổi bật hơn. Xung quanh khắp nơi đều thấy có người hú hét gọi tên anh. Vương Gia Minh rất khó chịu. Có lẽ lý do lớn nhất khiến Vương Gia Minh thường xuyên nói xấu Châu Kha Vũ chính là ghen tị với hào quang của anh? Thành tích tốt như Châu Kha Vũ, không ở nhà học hành, còn chạy đến sân bóng tranh giành với cậu ta làm gì?
Cả đội bóng rổ, Doãn Hạo Vũ chỉ quen biết Vương Chính Hùng. Vì anh là người được xem là thân thiết nhất với Châu Kha Vũ. Nói đúng hơn, là người duy nhất, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ, chịu đựng được cái mặt lạnh của anh. Bây giờ, miễn cưỡng có thêm đám Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc với Ngô Vũ Hằng.
Tính cách Vương Chính Hùng đặc biệt tốt, rất hào sảng lại thoải mái, không bao giờ để bụng chuyện gì. Châu Kha Vũ có lạnh lùng, nói lời khó nghe thế nào thì Vương Chính Hùng cũng bỏ ngoài tai hết. Có lẽ chính bởi điều này hai người mới có thể làm bạn với nhau được. Doãn Hạo Vũ cũng rất quý mến Vương Chính Hùng, phải cảm ơn anh đã luôn chiếu cố cho anh trai thúi nhà cậu.
Lúc Doãn Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao đến, trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Đám người chen chúc quanh sân bóng quá đông. Doãn Hạo Vũ không chen vào được, đành đứng trên khán đài phía xa xa, hét lớn.
"Châu Kha Vũ, cố lên!"
Giữa bao nhiêu âm thanh ồn ào, hỗn loạn ở sân bóng, Châu Kha Vũ gần như ngay lập tức nghe thấy tiếng cậu, quay đầu lại, nheo mắt cười, hơi vẫy vẫy tay với cậu. Vương Chính Hùng cũng nhìn về phía đó, trông thấy Doãn Hạo Vũ đã đến, lại thấy bên cạnh cậu có một người nữa.
Châu Kha Vũ hôm nay, trạng thái đặc biệt tốt. Không biết vì sao Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh "liều mạng" hơn bình thường một chút. Nhất là những khi nào Vương Gia Minh có bóng, anh hăng hái hơn hẳn, lập tức xông đến cướp bóng, không để cho cậu ta một cơ hội ném rổ nào. Vương Chính Hùng hình như cũng nhận ra sự khác thường của Châu Kha Vũ, nói nhỏ với anh.
"Không cần 'ra tay' mạnh vậy chứ? Đấu tập thôi mà! Cẩn thận bị thương đó."
Châu Kha Vũ chỉ gật nhẹ đầu, đáp lời.
"Không sao, em tự biết chừng mực."
Sở dĩ hôm nay, Châu Kha Vũ có biểu hiện "lạ" như vậy là do chuyện Vương Gia Minh đánh nhau với Doãn Hạo Vũ. Dù cả hai người đều đã chịu phạt, trong lòng Châu Kha Vũ vẫn không dễ chịu chút nào. Đâu thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...