24.

840 159 23
                                    

Doãn Hạo Vũ bình thường ngày nào cũng an ủi Hồ Diệp Thao đừng quá buồn vì nhớ Vương Chính Hùng, kết quả ngày chính mình phải trải nghiệm loại chuyện này lại đến nhanh hơn cậu tưởng.

Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng được chọn vào đội tuyển, phải đến Bắc Kinh tham gia một cuộc thi toán học quy mô toàn quốc.

Chỉ 2 tuần thôi mà bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ nhà chúng ta cũng đã chết tâm lắm rồi.

Vài ngày sau khi Châu Kha Vũ đi, không lúc nào là Doãn Hạo Vũ không nhớ anh. Hình như là do anh đã ở cùng cậu quá lâu, bây giờ chỉ không được thấy anh mấy hôm thôi là cậu đã không chịu nổi. Hình như là do cậu đã quá quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình. Hình như là do cậu đã thích anh mất rồi?

Câu hỏi này đã nhiều lần xuất hiện trong đầu Doãn Hạo Vũ, nhưng lần nào cũng bị cậu gạt đi. Cậu không biết, cũng không dám nghĩ đến.

Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy bức ảnh tập thể mà Ngô Vũ Hằng đăng trên Weibo. Trong bức ảnh đó, Châu Kha Vũ đứng cạnh một bạn nữ rất xinh xắn. Bạn nữ kia bám tay vào eo anh, cười thật ngọt ngào.

Giây phút ấy, trái tim Doãn Hạo Vũ như có một bàn tay bóp chặt. Cậu cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

Doãn Hạo Vũ biết, bạn nữ kia và Châu Kha Vũ hẳn là chẳng có quan hệ gì. Cậu cũng biết, anh sẽ không chủ động với người mới quen như thế. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cậu vẫn rất khó chịu. Dù chỉ có một phần nghìn khả năng những gì cậu thấy là sự thật thôi, Doãn Hạo Vũ cũng không biết mình sẽ chịu đựng điều đó bằng cách nào.

Đến lúc này, cuối cùng cậu không thể lừa mình dối người thêm nữa. Câu hỏi mà cậu đã hàng ngàn lần gạt đi, cố không nghĩ đến nữa, cố chấp không chịu thừa nhận, bây giờ đáp án đã phơi bày trước mắt.

Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ.

Rất rất thích anh.

Không phải với tư cách em trai với anh trai.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ không biết, cậu đối với anh, có ý nghĩa thế nào. Là đứa em trai nhỏ cần chở che, chăm sóc, hay là gì khác? Cậu không biết, liệu anh có cảm thấy giống cậu hay không. Cậu không dám đoán, cũng không có dũng khí hỏi.

Cậu sợ một khi nói ra rồi, sẽ không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Mối quan hệ của cậu và anh sẽ thay đổi, theo một chiều hướng mà cậu không mong muốn.

Đến cả cơ hội cùng anh trưởng thành, có lẽ cũng sẽ không còn nữa.

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ quyết định làm một con rùa rụt cổ. Có thể ở bên anh được đến lúc nào, hay lúc đó. Dù với tư cách em trai của anh cũng được.

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ sau khi giải xong một tập đề dày, lại nhớ Doãn Hạo Vũ. Không biết giờ này cậu đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Đã ngủ chưa? Có nhớ anh hay không?

Châu Kha Vũ truy cập Weibo, lướt một chút liền nhìn thấy bài đăng mới nhất của Ngô Vũ Hằng. Là tấm ảnh tập thể được chụp hôm qua, bạn nữ bên cạnh đúng lúc thợ chụp bấm "tách" thì liền vòng tay ôm eo anh. Châu Kha Vũ né ra ngay lập tức, thái độ cực kỳ khó chịu, khiến bạn nữ kia ngại ngùng nói xin lỗi rồi bỏ chạy.

Ngô Vũ Hằng nhanh nhảu đăng lên, vậy mà không hỏi anh một chút. Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã like, trái tim cũng nảy lên.

Không biết cậu nghĩ gì khi thấy tấm ảnh này nhỉ? Không biết cậu có để tâm không? Không biết cậu có giận anh không? Chẳng hiểu vì sao Châu Kha Vũ có chút hi vọng, cậu thực sự sẽ giận anh.

Anh bấm điện thoại, gọi cho cậu. Mất một lúc mới có người bắt máy.

"Hạo Vũ!"

"Dạ."

Cậu trả lời anh, giọng nói hơi nặng nề một chút. Anh liền hỏi.

"Em ốm à?"

"Không, không có. Tại nãy em vừa uống nước lạnh, nên cổ họng hơi đau một chút."

Doãn Hạo Vũ nói dối, mong là cách một chiếc điện thoại, không nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh sẽ không phát giác.

"Đã nói em không được uống nước lạnh mà."

Châu Kha Vũ khẽ càu nhàu. Cậu chỉ đáp.

"Em biết rồi."

Hai người lại chìm vào im lặng. Mỗi người đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai mở lời cả.

"Anh..."

"Em..."

Cả hai lên tiếng gần như cùng lúc. Châu Kha Vũ thấy cậu dừng lại, thì vội nói.

"Em nói trước đi."

"Anh... anh ở đó, có quen được nhiều bạn mới không?"

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, hạ quyết tâm rất lớn mới thốt ra được câu hỏi này. Mà, cậu không biết, Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia nghe được thì như vừa bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Hóa ra, cậu rất để tâm bức ảnh đó. Hóa ra, không phải anh tự mình đa tình.

Anh cất tiếng nói, cậu nghe ra được cả ý cười trong đó.

"Anh không kết bạn với ai hết. Chỉ nói chuyện với một mình Ngô Vũ Hằng thôi."

Nói xong câu đó, anh dường như nghe thấy cả tiếng thở ra ở đầu dây bên kia, không nhịn được nở một nụ cười. Chỉ tiếc là cậu không nhìn thấy. Ngừng một chút, anh lại nói.

"Bức ảnh kia... anh không quen bạn nữ đó. Là người ta chủ động... Nhưng anh đã né được rồi, còn né rất quyết liệt nữa. Em phải tin anh!"

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thì đỏ mặt, luống cuống như "kẻ trộm" bị phát hiện.

"Đâu có ai hỏi anh!"

"Em không hỏi, nhưng mà anh muốn nói với em."

Cậu bị câu nói này của anh làm cho mặt càng đỏ hơn, trái tim không an phận cứ đập thình thịch từng hồi. Thấy cậu không nói gì, im lặng một lát, anh lại hỏi.

"Hạo Vũ, em có nhớ anh không?"

Lời này của anh thành công kích động tuyến lệ của cậu. Nước mắt tràn qua khóe mi, rơi xuống.

Có, em rất nhớ anh.

Nhưng, cậu không nói ra được.

Châu Kha Vũ chờ một chút, không nghe thấy động tĩnh gì ở đầu dây bên kia, anh lại cất tiếng.

"Không cần trả lời anh cũng được. Gật đầu một cái, được không?"

Doãn Hạo Vũ ở bên này, gật đầu liền mấy cái. Châu Kha Vũ, không biết có phải có thần giao cách cảm gì hay không, dường như có thể nhìn thấy cả dáng vẻ ngốc nghếch gật đầu của cậu.

Có những thứ, không cần thiết phải nói ra, cả cậu và anh đều có thể hiểu được.

Châu Kha Vũ khẽ cười, nói với cậu.

"Hạo Vũ, anh cũng rất nhớ em."

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ