Doãn Hạo Vũ mở mắt liền thấy mình đang nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Anh đã lấy tay đỡ cho cậu. Cả chậu cây lớn kia đập vào tay anh, những mảnh vỡ găm vào, máu chảy ròng ròng.
Giây phút đó, cậu tưởng như trái tim mình cũng ngừng đập rồi.
"Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ mở mắt nhìn cậu.
"Em không sao chứ?"
"Lúc này là lúc nào mà anh còn lo cho em?"
Doãn Hạo Vũ cuống quýt, không biết phải làm thế nào để cầm máu, đầu óc cậu trống rỗng.
"Em trai thúi của anh, anh không lo cho em thì lo cho ai?"
Châu Kha Vũ cười, nhưng Doãn Hạo Vũ lại cảm tưởng như trái tim cậu bị bóp nghẹt.
Hai người đến bệnh viện, bác sĩ gắp những mảnh chậu cây vỡ ra, kiểm tra xong thì nói anh bị gãy tay, phải bó bột một thời gian. Có lẽ khoảng 1 tháng sẽ lành lại.
Mẹ Doãn cực kỳ lo lắng cho Châu Kha Vũ. Tay bị thương là tay phải, vậy chẳng phải mọi sinh hoạt đều rất khó khăn sao? Vì vậy, bà bảo Châu Kha Vũ xuống nhà mình ở, để tiện chăm sóc. Kể cả lúc bố mẹ Doãn không có nhà, Doãn Hạo Vũ cũng có thể giúp đỡ anh.
Thế là, Châu Kha Vũ chuyển xuống ở cùng phòng với Doãn Hạo Vũ.
Cậu cũng cảm thấy làm thế rất hợp lý, để anh ở một mình thì cậu không yên tâm chút nào. Cho đến lúc đi ngủ, Doãn Hạo Vũ mới bắt đầu thấy hối hận.
Cũng chẳng phải lần đầu ngủ chung một chiếc giường, hồi bé cậu đã từng suốt ngày đòi ngủ cùng anh. Nhưng, chuyện cũng lâu lắm rồi. Từ khi lớn, hình như đến tận bây giờ cậu mới lại nằm cạnh anh như thế này. Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất căng thẳng.
Nằm được một lúc, cậu ngồi bật dậy, nói với anh.
"Cái giường này chật quá, em sợ đêm em ngủ không ngoan sẽ đụng vào tay anh. Để em xuống đất nằm vậy."
Nói rồi, cậu vén chăn định xuống giường, đã bị tay anh nắm chặt, kéo cậu nằm xuống.
"Dưới đất lạnh lắm."
"Em không sao."
"Nếu xuống thì để anh xuống."
Châu Kha Vũ vừa nhổm dậy định đi thì Doãn Hạo Vũ đã kéo tay anh.
"Anh đang bị thương mà. Thôi, cứ nằm như vậy đi."
Châu Kha Vũ không nhịn được, khóe miệng cũng kéo lên. May mà, trong phòng tối om, Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Châu Kha Vũ giơ tay kéo cậu vào lòng, tay phải bị thương đặt lên người cậu. Doãn Hạo Vũ không ngờ đến hành động này của anh, đã bối rối nay lại càng bối rối hơn, muốn đẩy anh ra thì anh đã nói.
"Cho anh gác tay một chút đi. Tay anh đau lắm!"
Châu Kha Vũ nói thế rồi thì cậu cũng chẳng có cách nào, đành ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Cậu cố trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Lúc này, cậu đang gần như áp mặt vào ngực anh, có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát từ quần áo anh. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mặt và tai mình đều rất nóng, lại sợ anh phát hiện sự căng thẳng của mình, thở cũng không dám thở mạnh.
Một lúc, Châu Kha Vũ khẽ nói.
"Hạo Vũ, em khó ngủ à?"
Cậu không biết vì sao anh lại biết. Rõ ràng cậu đã cố nằm im rồi mà. Cậu không nói gì, giả vờ như ngủ rồi. Châu Kha Vũ thế mà vẫn tiếp tục.
"Em còn nhớ hồi bé, mỗi khi em không ngủ được, anh lại kể chuyện cho em nghe không?"
Doãn Hạo Vũ quyết giữ im lặng đến cùng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nói tiếp, như thể nói với chính mình.
"Hôm nay, anh kể cho em một câu chuyện cười nhé?"
"Có một chiếc bánh bao. Một ngày, khi đang đi trên đường, nó cảm thấy đói, liền vừa đi vừa tự ăn chính mình."
Doãn Hạo Vũ không nhịn được, bật cười. Châu Kha Vũ buông cậu ra một chút, nhìn cậu. Dưới ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, anh cố xem trên mặt cậu đang có biểu cảm gì, nhưng bất thành.
"Có phải truyện anh kể rất buồn cười không?"
Doãn Hạo Vũ xấu hổ, lại rúc trong lòng anh, không cho anh nhìn mặt mình.
"Không có, truyện anh kể nhạt nhẽo chết đi được. Thế nên em mới cười."
Châu Kha Vũ giơ tay xoa đầu cậu, kê cả cằm lên đầu cậu, dịu dàng nói.
"Em cười là được. Ngủ ngon, Hạo Vũ."
Doãn Hạo Vũ nằm trong lòng anh, dường như nghe được cả tiếng tim anh đập, cũng thình thịch thình thịch, không kém gì trái tim trong lồng ngực cậu. Dần dần, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...