3.

1K 149 7
                                    

Sau khi chủ nhiệm Hách ra dấu cho cả lớp ngồi xuống, Doãn Hạo Vũ liền quay xuống nhìn Châu Kha Vũ ở bàn cuối, khẽ bĩu môi một cái rồi quay lên ngay. Chẳng biết là có ý gì. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy điệu bộ của cậu thật buồn cười.

Trương Tinh Đặc ngồi bên trên Doãn Hạo Vũ, lén quay xuống dúi cho cậu một chiếc bánh bao vẫn còn nóng, khe khẽ nói.

"Đại ca, chưa ăn sáng đúng không?"

Chuyện vì sao Trương Tinh Đặc gọi Doãn Hạo Vũ là "đại ca" kể ra thì cũng chẳng dài. Tên ngốc này trời sinh có bộ mặt ngốc nghếch, hoàn cảnh gia đình lại rất tốt, vì vậy thường hay bị bắt nạt. Có lần, mấy tên đầu gấu chặn đường cậu ta đòi tiền tiêu vặt, Doãn Hạo Vũ vừa đúng lúc đi ngang qua, liền hô hoán lên "cảnh sát tới". Vậy là, coi như "cứu cậu ta một mạng".

Doãn Hạo Vũ vốn cũng chẳng phải muốn đóng vai anh hùng gì đó. Chỉ đơn giản là tính tình cậu từ nhỏ đã rất tốt bụng, không thể thấy chết mà không cứu được. Ai ngờ, từ đó, Trương Tinh Đặc liền một mực gọi cậu là "đại ca", còn đặc biệt đối xử tốt với cậu. Có đồ ăn ngon gì cũng sẽ chia cho cậu.

Doãn Hạo Vũ ban đầu cảm thấy áp lực của hai chữ "đại ca" này quá lớn, cậu gánh không nổi. Cậu từ nhỏ đến lớn, đều là có một người chở che cho, chưa từng biết cảm giác phải chịu trách nhiệm với người khác là như thế nào. Nhưng, Trương Tinh Đặc đúng là một "cái đuôi" vừa phiền phức vừa đáng yêu. Vậy nên, lâu dần, Doãn Hạo Vũ cũng đành chấp nhận hai chữ "đại ca" này của cậu ta. Cảm giác thật ra cũng không tồi chút nào.

Thành tích học tập của Trương Tinh Đặc, so với Doãn Hạo Vũ, còn kém hơn đến mấy bậc. Thôi thì cũng xem như là người cùng cảnh ngộ.

Trương Tinh Đặc thì cảm thấy Doãn Hạo Vũ là người bạn tốt nhất cuộc đời mình. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác mà không quản ngại bất cứ điều gì. Ngoại trừ việc từ lúc bắt đầu thân thiết với Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc cứ luôn cảm thấy sống lưng lành lạnh, như thể có ai đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của mình ra, thì thật sự không chê được điểm nào.

Để nói về lý do vì sao "học sinh cá biệt" như Doãn Hạo Vũ ngồi bàn thứ hai, còn Trương Tinh Đặc ngồi ngay phía trên cậu thì là bởi vì lớp 10-3 có cách xếp chỗ hơi đặc biệt một chút. Chỗ ngồi sẽ được quyết định dựa vào thứ hạng. Từ hạng 1 cho đến hạng 36, ngồi từ vị trí trong cùng bàn cuối cho đến bàn đầu dãy ngoài.

Vì vậy, Châu Kha Vũ hiển nhiên ngồi ở bàn cuối cùng, ngay cạnh cửa sổ. Còn người ngồi cạnh anh là lớp trưởng Ngô Vũ Hằng, người vừa có thành tích tốt vừa thân thiện, dễ mến, khác hẳn với người "mặt lạnh" bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ, may mắn thay, vẫn chưa phải người đội sổ, xếp dưới cậu còn hẳn 6 người nữa, cho nên cậu ngồi ở bàn hai dãy trong. Từ vị trí này, chỉ cần quay đầu một cái, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ khẽ vỗ vai Trương Tinh Đặc tỏ ý cảm ơn, rồi lén lút giấu chiếc bánh bao xuống ngăn bàn.

Lúc này, cậu mới chợt nhận ra bạn cùng bàn của cậu hình như có chỗ nào không đúng lắm. Người ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ là Hồ Diệp Thao.

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ