2.

1.3K 166 17
                                    

Tại trường trung học số 2 thành phố T.

Chuông báo vào lớp đã reo được một lúc rồi. Cổng trường cũng đã đóng.

Một nam sinh đang chật vật trèo lên bờ tường phía sau trường.

Đây chính là Doãn Hạo Vũ, nhân vật truyền kỳ trong sổ trực ban của đội cờ đỏ trường trung học số 2, học sinh khối 10 được thầy giám thị quan tâm nhất.

Một tuần có 6 ngày tới trường, thì Doãn Hạo Vũ đi muộn hết 5 ngày, 1 ngày còn lại miễn cưỡng kịp vượt qua rào chắn ở cổng trường ngay trước khi nó đóng lại.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, cậu lại ngủ dậy muộn.

Chỉ trách quyển truyện tối qua quá hấp dẫn, khiến cậu đọc một lèo hết sạch mới đi ngủ.

Chỉ trách chăn nệm ở nhà quá ấm áp, khiến cậu ngủ một mạch không biết trời trăng gì.

Chỉ trách người kia không thèm gọi cậu dậy, lại bỏ đi học trước.

Thôi được, là trách cậu.

Ai bảo lần nào anh gọi cậu dậy, cậu cũng giờ đủ thói xấu, quyết không chịu rời giường. Bởi vậy, anh quyết không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Học kỳ trước, tên cậu đã bị bêu trước toàn trường, với lý do đi học muộn quá nhiều rồi. Mẹ cậu nói học kỳ này mà còn như vậy nữa, sẽ đánh què chân cậu, cho cậu khỏi cần đi học nữa luôn.

Vậy mà, ngày đầu tiên của học kỳ mới, cậu đã "ngựa quen đường cũ".

Vì thế, vừa tới trường, thấy cổng đã đóng, cả thầy giám thị lẫn cờ đỏ đều đang giăng "thiên la địa võng" ở đó chờ "con mồi" là cậu nhảy vào liền tóm gọn, Doãn Hạo Vũ nhanh trí vòng ngược ra sau trường.

Cậu cũng từng trèo tường một lần hồi học kỳ một, nhưng mà nguy hiểm quá nên sau lần đấy cậu cũng không dám làm nữa.

Có điều, tình huống hôm nay, cậu thật sự không thể vào sổ trực ban "ngồi" thêm lần nữa. Bắt đầu từ ngày mai, cậu nhất định sẽ dậy sớm. Còn hôm nay, nghĩ cách vào được trường đã.

Nếu hôm nay mà bị tóm, chắc chắn đời cậu sẽ thảm luôn.

Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ vừa run, cộng thêm nhiệt độ hôm nay quả thực cũng quá thấp đi. Cậu ném balo vào trong, rồi hít một hơi thật sâu, đạp lên mấy bồn cây trống để trèo lên. Cậu trầy trật mãi mới thành công leo lên trên bờ tường, vì quần áo quá dày khiến cậu không thể nhanh nhẹn như bình thường được.

Bề mặt phía trên bức tường không được bằng phẳng lắm, Doãn Hạo Vũ cố bám trên đó, hai tay cũng dính đầy đất cát, cảm thấy có chút ran rát. Nhưng cậu vẫn nghĩ, may mà còn không cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ đó. Ai bảo trời sinh cậu lại là người lạc quan như thế cơ chứ?

Lúc này, Doãn Hạo Vũ nhìn xuống phía dưới, mới thất kinh nhận ra mấy cái bàn ghế cũ học kỳ trước được chất đống ở đây, bây giờ đã "không cánh mà bay".

Thôi xong.

Xem ra lần này muốn lạc quan cũng không được rồi.

Lâu lắm không trèo tường, chẳng biết đống bàn ghế đó đã bị chuyển đi từ lúc nào. Doãn Hạo Vũ bây giờ đang ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nhảy vào trong trường không được, mà trèo ngược lại cũng không xong.

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ