Đến khi ra về, Doãn Hạo Vũ vẫn ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Châu Kha Vũ đạp xe đi sau cậu một chút, suy nghĩ không biết phải nói gì với cậu.
Mất một lúc, anh mới vượt lên, đi bên cạnh cậu, khẽ hỏi.
"Hạo Vũ, em giận à?"
Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn đường phía trước, chỉ nhẹ giọng trả lời anh.
"Em không có."
"Vậy sao từ lúc ở phòng giáo viên đến giờ em không nói gì với anh cả?"
"Em sợ anh buồn..."
"Em có cảm thấy em làm sai không?"
"Em không sai."
"Thế thì tại sao em lại sợ anh buồn?"
"..."
"Vì câu nói của Vương Gia Minh à?"
"..."
"Hạo Vũ, chỉ cần em không làm sai, thì anh sẽ không bận tâm đến những chuyện khác."
Châu Kha Vũ ngừng một lát, lại nói tiếp.
"Vì vậy, em ngẩng đầu lên đi. Em không làm gì sai, tại sao phải cúi đầu?"
Doãn Hạo Vũ lúc này mới quay sang phía anh, không còn nhìn chằm chằm xuống mặt đường nữa.
"Vậy anh còn giận em không?"
Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế cũng phải bật cười.
"Tại sao anh phải giận em?"
"Vì em không ngoan, em không nghe lời anh, em lại đánh nhau."
"Sao em nói là em không sai?"
"Thì em thật sự không sai mà. Chỉ là em sợ anh giận em."
"Anh cũng không cảm thấy em làm sai."
"Thật sao?"
"Thật."
Hai người vừa về tới dưới chung cư, Châu Kha Vũ dừng xe lại, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
"Hạo Vũ, em buồn thì anh mới buồn."
Cậu cũng nhìn anh, cười. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng mình cũng thật ấm áp, dù bây giờ vẫn là cuối đông.
Khi hai người lên tới nhà Doãn Hạo Vũ, đã thấy mẹ Doãn đang ngồi trên ghế sofa, trong tay là chiếc chổi lông gà. Không biết vì sao mẹ lại đi công tác về sớm như vậy. Vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bước vào, mẹ cậu đã đứng bật dậy.
"Doãn Hạo Vũ, giỏi lắm! Học hành chẳng ra sao thì thôi đi, con còn dám đánh nhau?"
Cậu trông thấy bộ dạng hết sức giận dữ của mẹ thì cũng hoảng hốt, vội chui ra sau lưng Châu Kha Vũ trốn. Cậu nắm chặt lấy áo anh. Từ nhỏ đến lớn, nơi an toàn nhất đối với Doãn Hạo Vũ, chính là ở sau lưng Châu Kha Vũ.
"Mẹ, mẹ! Con sai rồi. Lần sau con sẽ không thế nữa."
Anh thấy mẹ cậu đã bước đến trước mặt, muốn kéo Doãn Hạo Vũ đang nấp sau lưng anh ra, liền giơ tay đỡ mẹ Doãn, nhẹ nhàng rút cây chổi lông gà ra khỏi tay mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...