Sáng hôm sau, đến lớp, chủ nhiệm Hách nói Chu Mẫn đổi chỗ với Doãn Hạo Vũ. Mẹ Doãn đã nhờ vả thầy cho hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, để Doãn Hạo Vũ tiện chăm sóc Châu Kha Vũ.
Chu Mẫn, tất nhiên cũng chẳng làm được gì, chuyển lên ngồi cùng Hồ Diệp Thao. Dù sao, ngồi cạnh Châu Kha Vũ, ngoài được ngắm gương mặt đẹp trai của anh ra, không khác ngồi cạnh bức tường là mấy. Sau sự việc hôm kỉ niệm thành lập trường, Chu Mẫn cũng sớm chết tâm rồi.
Kể từ hôm đó, Doãn Hạo Vũ phụ trách chép bài cho Châu Kha Vũ. Bài nào cũng phải chép thành 2 bản, một cho mình, một cho anh. Tự dưng, Doãn Hạo Vũ bị "buộc" phải học hành tử tế hơn hẳn. Ngồi cạnh Châu Kha Vũ, chỉ cần cậu vừa hơi lơ đễnh treo ngược tâm hồn lên cành cây đã bị anh gõ cho một cái. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ chẳng có cách nào ngoài tập trung nghe giảng cả.
Từ lúc Châu Kha Vũ bị thương, Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng, để chuẩn bị đồ dùng, quần áo cho anh, lại đi mua đồ ăn sáng cho anh. Những việc mà bình thường đều là anh làm giúp cậu, bây giờ đổi ngược lại là cậu làm giúp anh.
Doãn Hạo Vũ, người thích ngủ thứ ba trên đời, chỉ sau việc ăn, vậy mà chẳng hề ca thán nửa lời, rất tình nguyện làm tất cả những việc đó. Bởi vì, là làm cho người mà cậu thích nhất.
Sau sự cố hôm đó, Doãn Hạo Vũ đã bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong lòng mình về mối quan hệ của cậu và anh sang một bên, việc cần ưu tiên nhất hiện giờ là chăm sóc cho Châu Kha Vũ.
Một ngày, khi Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong lớp, cặm cụi viết bài thì Trương Tinh Đặc từ ngoài chạy vào, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, chưa kịp bình ổn hơi thở đã nói liến thoắng.
"Đại ca, cậu biết tin gì chưa? Vương Gia Minh bị đuổi học rồi đó! Còn nhớ hôm cậu bị chậu hoa rơi vào người, nhưng Châu Kha Vũ đỡ cho cậu không? Hóa ra chính là do Vương Gia Minh làm. Cậu ta đã bị tố cáo lên ban giám hiệu, có bằng chứng hẳn hoi, không chối cãi nổi."
"Ai tố cáo chứ?"
Doãn Hạo Vũ mù mờ hỏi lại. Lượng thông tin ập đến quá nhiều, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trương Tinh Đặc không trả lời câu hỏi của cậu, nhìn sang phía Châu Kha Vũ bên cạnh.
"Hỏi anh trai cậu ấy!"
Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn anh. Châu Kha Vũ bị cậu nhìn chằm chằm thì đành lên tiếng.
"Là anh làm. Gia đình cậu ta cũng tới tìm bố mẹ em nói chuyện, còn quỳ xuống khóc lóc rất thảm thiết nói cậu ta còn nhỏ không hiểu chuyện, xin bố mẹ đừng truy cứu nữa. Bố mẹ nói với anh, bỏ qua chuyện này. Vậy nên, chỉ đuổi học cậu ta."
Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc. Trương Tinh Đặc đã ghé tai cậu thì thầm.
"Đại ca, yên tâm nhé! Anh trai cậu thế này, có 10 Chu Mẫn hợp lại cũng tranh không nổi."
Doãn Hạo Vũ lườm cậu ta, nhưng không biết vì sao trong lòng lại rất vui. Niềm vui không che giấu được, hiện cả trên gương mặt. Châu Kha Vũ chỉ thấy một bên má hơi phớt hồng của cậu, cảm thấy rất đáng yêu.
Giờ thể dục hôm nay, Doãn Hạo Vũ hoàn thành bài tập cá nhân sớm nên về lớp trước. Châu Kha Vũ bị gãy tay nên được miễn tiết thể dục. Khi cậu bước vào thì thấy anh đang nằm trên bàn, ngủ rất ngon.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn hắt một vệt sáng trên sườn mặt anh. Doãn Hạo Vũ bước đến bên cạnh, vô thức đưa tay lên che nắng cho anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ.
Lông mi anh rất dày, không cong lắm nhưng lại rất dài, đổ bóng trên gương mặt anh. Sống mũi cao, thẳng. Bờ môi mỏng, hơi mím lại. Doãn Hạo Vũ nhìn vào đó rất lâu.
Rồi cậu tiến đến gần anh. Giây phút ấy, đầu óc cậu dường như trống rỗng. Cậu cũng không ý thức được bản thân đang làm gì. Giống như có lực nam châm vô hình nào đó đang hút cậu về phía anh. Doãn Hạo Vũ cũng không tự chủ được.
Khi cậu đã ở rất gần anh rồi, miệng cậu chỉ còn cách môi anh chừng 5cm, Châu Kha Vũ mở mắt. Doãn Hạo Vũ bị giật mình, vội lùi ra sau, không giữ được thăng bằng suýt thì ngã ngửa ra đất. May mà anh kịp đưa tay kéo cậu lại.
Cùng lúc đó, các bạn khác cũng đã tập thể dục xong, đang lục tục vào lớp. Doãn Hạo Vũ ngại ngùng, vùng ra khỏi tay anh, trước khi bỏ ra khỏi lớp chỉ nói một câu.
"Em đi vệ sinh một lát!"
Khi đã đứng trong nhà vệ sinh rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn không cách nào ổn định trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa. Không lẽ cậu thực sự muốn hôn anh? Không lẽ cậu thực sự thích anh?
Doãn Hạo Vũ không biết phải lý giải những hành động khó hiểu của mình như thế nào nữa. Nhưng, cậu biết, mối quan hệ của cậu và anh, dường như đã có sự thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...