18.

840 140 9
                                    

Sau lần ăn cơm hôm đó, Ngô Vũ Hằng không còn đi vắng vào giờ cơm trưa nữa. Chu Mẫn cũng không có cơ hội chen vào bàn ăn của bọn họ.

Trương Tinh Đặc nói với Doãn Hạo Vũ 99% Chu Mẫn thích anh cậu, 1% còn lại là muốn làm chị dâu cậu. Doãn Hạo Vũ nghe cậu ta nói thế liền đập cho mấy phát. Trương Tinh Đặc bĩu môi, nói cậu cứ chờ mà xem, có không giữ mất đừng tìm cậu ta khóc. Doãn Hạo Vũ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu cậu ta có ý gì.

Nhưng, cậu nghĩ chuyện của Chu Mẫn và Châu Kha Vũ, cậu hình như cũng chẳng có tư cách gì để can dự. Nếu Châu Kha Vũ cũng thích Chu Mẫn, vậy thực sự phải gọi người ta một tiếng "chị dâu" thôi. Doãn Hạo Vũ không muốn nghĩ nhiều nữa, ít nhất thì hiện tại Châu Kha Vũ cũng chẳng có biểu hiện gì cả.

Mấy ngày trước, chủ nhiệm Hách thông báo, trường sắp tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường. Các lớp khối 10 và 11, mỗi lớp đều phải chuẩn bị 1 tiết mục. Các bạn có mong muốn tham gia tiết mục cá nhân có thể nộp đơn đăng kí cho thầy.

Lớp 11-3 quyết định chọn diễn kịch. Các đơn đăng kí cá nhân cũng đã được nộp lại chờ duyệt. Doãn Hạo Vũ rất ngạc nhiên, không biết vì sao Hồ Diệp Thao lại không đăng kí một tiết mục nhảy. Hỏi ra mới biết, mẹ cậu ấy sau khi thấy đơn đăng kí của cậu ấy thì đã xé tan, còn cấm cậu ấy tham gia nữa. Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt ủ rũ của Hồ Diệp Thao thì cũng rất buồn.

"Cậu rất muốn tham gia đúng không?"

"Ừ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Mẹ mình đã gọi cho chủ nhiệm Hách, nhờ thầy ấy nếu có nhận được đơn đăng kí của mình thì nhất định phải bỏ nó đi. Hơn nữa, bây giờ chắc chủ nhiệm cũng chuyển đơn cho ban tổ chức rồi, không kịp nữa."

"Anh Hùng có biết chuyện này không?"

"Mình không nói cho anh ấy. Dạo này anh ấy học hành cũng đã đủ mệt rồi. Dù sao cũng là năm cuối cấp mà."

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc, lại nhìn Hồ Diệp Thao, nghiêm túc hỏi.

"Thao Thao, cậu có tin mình không?"

"Hả?"

"Mình nhất định sẽ giúp cậu đăng kí tham gia."

Buổi chiều hôm đó, Doãn Hạo Vũ nói với Châu Kha Vũ đã hẹn đi chơi với Thao Thao và Biu, không về nhà cùng anh được, nói anh cứ ăn cơm trước đừng đợi cậu. Châu Kha Vũ cũng không hỏi gì, liền đồng ý.

Doãn Hạo Vũ sau giờ học, không về nhà mà trốn ở trong lớp. Đợi đến khi trời tối, tất cả các dãy nhà đều đã tắt đèn, cậu mới chui ra, nghĩ cách lẻn vào phòng giáo viên.

Khi Doãn Hạo Vũ đang rón rén đi đến gần cửa phòng làm việc rồi, thì trông thấy ánh sáng từ đèn pin của các bác bảo vệ đang rọi về phía này, còn có tiếng nói nữa. Cậu hoảng hốt, tay chân cũng luống cuống. Đang trong lúc không biết nên trốn vào đâu, đằng sau có bàn tay tóm lấy cậu. Chớp mắt cậu đã bị người kia kéo vào trong phòng giáo viên.

Doãn Hạo Vũ thất kinh, muốn hét lên mà miệng lại bị người kia bịt mất. Anh xoay người cậu lại, mặt đối mặt, khẽ nói.

"Là anh."

Châu Kha Vũ?

Sao anh lại ở đây? Doãn Hạo Vũ dường như còn ngạc nhiên hơn cả lúc nãy. Anh vừa buông tay khỏi miệng cậu, cậu liền gấp gáp hỏi.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ em nói dối mà không bị anh phát hiện không?"

Doãn Hạo Vũ xụ mặt, lại bị anh "tóm" được rồi. Trên thế giới này, có lẽ Châu Kha Vũ là người hiểu cậu nhất, còn hơn cả bố mẹ cậu nữa.

"Em lén lút đến đây giờ này là muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ thấy cậu không nói gì thì lại hỏi tiếp.

"Em muốn nộp đơn đăng kí cho Thao Thao."

"Thế thì mau làm đi. Còn ở đây nữa, cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt đấy!"

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, ánh sáng từ đèn pin ở bên ngoài đã soi vào trong phòng qua ô kính trên cánh cửa. Anh vội kéo cậu nấp vào một góc. Có tiếng của hai bác bảo vệ.

"Vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng động ở đây không?"

"Hình như là có."

Nghe đến đây, tim Doãn Hạo Vũ cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chắc không phải họ định vào trong này kiểm tra đấy chứ? 

Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh, không nghĩ nhiều liền kéo cậu đến góc phòng, tránh ánh đèn pin, mở cửa một chiếc tủ đựng tài liệu ra, thấy bên trong có chỗ trống, liền ôm cậu chui vào trong.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng giáo viên cũng mở ra.

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng Châu Kha Vũ, gần như nín thở. Cậu có thể nghe tiếng tim cậu đang đập điên cuồng, không biết là do hoảng sợ hay là do lý do gì khác. Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất căng thẳng. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng ở trong lòng Châu Kha Vũ vô số lần, nhưng chưa từng có cảm giác kỳ lạ như lần này.

Gần đây, chẳng hiểu vì sao, những hành động vốn rất bình thường trước nay anh vẫn làm với cậu, lại khiến tim cậu loạn nhịp. Doãn Hạo Vũ không thể gọi tên những xúc cảm lạ lẫm đang dâng lên trong lòng mình. Cậu chỉ biết nhắm mắt, nín thở, chờ bác bảo vệ ra ngoài.

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ trong lòng, tim anh cũng đập rất nhanh. Anh thấy cậu dường như rất sợ hãi, chỉ dám thở thật khẽ. Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay một chút, như muốn làm cậu an tâm hơn.

Hai bác bảo vệ sau khi kiểm tra một hồi không thấy có gì bất thường, liền rời khỏi phòng giáo viên. Châu Kha Vũ mở cửa tủ, bước ra trước rồi mới kéo tay Doãn Hạo Vũ đứng lên. Ngồi lâu, chân cậu đã tê rần, đứng lên bất ngờ nên không giữ được thăng bằng, theo đà ngã dúi về phía trước. May mà, anh kịp đỡ cậu.

Đầu Doãn Hạo Vũ đập vào lồng ngực anh. Cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim anh đập thình thịch. Doãn Hạo Vũ không biết vì sao lại thế, phải chăng là do anh bị bất ngờ khi thấy cậu ngã? Cậu không lý giải được, cảm giác bối rối kỳ lạ lại ập đến, cậu tránh ra khỏi vòng tay của anh.

Doãn Hạo Vũ bước vội sang chồng tài liệu trên bàn, bắt đầu tìm xấp đơn đăng kí văn nghệ, buông một câu để xua đi sự ngại ngùng đang bao vây lấy mình.

"Nguy hiểm quá! Phải tìm nhanh để mau rời khỏi đây mới được!"

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện của cậu hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước đến bên cạnh bắt đầu tìm cùng cậu.

Trên đường về nhà, Doãn Hạo Vũ không nói gì, cắm cúi đạp xe. Châu Kha Vũ chỉ nghĩ là cậu vừa bị hoảng sợ, lại cũng muộn rồi, có lẽ cậu rất đói, nên không muốn nói chuyện. Anh không hề hay biết đến những suy nghĩ đang rối loạn trong lòng cậu.

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ