Sau khi chia tay đám Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Doãn Hạo Vũ đi trước một đoạn, tâm trạng không tồi, tay cứ mân mê hai tấm ảnh vừa chụp được, không hề để ý đến Châu Kha Vũ vẫn mang bộ mặt không hài lòng chút nào cả buổi chiều.
Châu Kha Vũ ủy khuất đi đằng sau, nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy không nói ra thì trong lòng càng khó chịu hơn. Suy nghĩ rất lâu, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Hạo Vũ, dạo này em thân với Vương Chính Hùng nhỉ?"
"Thì em vẫn thân với anh Hùng mà. Không phải anh cũng thế sao?"
Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn hai tấm ảnh trong tay chăm chú, lơ đễnh đáp một câu.
"Không giống nhau."
Châu Kha Vũ nói rất khẽ, chỉ như tiếng muỗi kêu, Doãn Hạo Vũ cũng không chú ý lắm, nghe không rõ nên quay đầu hỏi.
"Anh nói gì cơ?"
Lúc này, cậu mới trông thấy vẻ mặt không được đúng cho lắm của Châu Kha Vũ.
"Không có gì."
Anh bị cậu nhìn đột ngột thì có chút chột dạ, quay mặt nhìn đi hướng khác, đáp.
"Hôm nay, anh không vui à?"
Doãn Hạo Vũ chạy lại phía Châu Kha Vũ, bám tay anh hỏi. Nhưng, Châu Kha Vũ không nói gì.
Đúng là anh không vui đó! Em không nhìn ra hay sao mà còn hỏi? Anh cũng không thể chính miệng thừa nhận là anh không vui đúng không? Vậy thì trong mắt em, "anh trai thúi" liền biến thành hình tượng gì? Anh cũng không thể nói dối em là anh rất vui được. Doãn Hạo Vũ, đều là em không quan tâm anh.
Châu Kha Vũ trong lòng có mười vạn điều ủy khuất, lại chẳng nói được câu nào, vẻ mặt hiển nhiên rất khó coi. Doãn Hạo Vũ chính là nhìn Châu Kha Vũ mà lớn lên, sao có thể không nhìn ra? Cậu vẫn dò hỏi.
"Anh không vui vì chúng ta thua à?"
"Trong mắt em, anh là người nhỏ nhen thế sao?"
Châu Kha Vũ nghe thế thì hỏi lại.
"Không phải thế."
Doãn Hạo Vũ rất bối rối, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân gì.
"Không so sánh được với anh Hùng của em đúng không?"
Châu Kha Vũ cũng không ngờ được lời này lại thốt ra từ miệng mình. Lời nói ra như bát nước hắt đi rồi, không thể lấy lại được. Châu Kha Vũ chỉ hận không thể cắn lưỡi mình, đầu cúi xuống, bộ dạng cực kỳ cực kỳ ủy khuất.
Doãn Hạo Vũ cũng bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, lại thấy dáng vẻ đó của anh, không nhịn được cười.
"Anh trai thúi, anh ghen tị à?"
Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu, lí nhí nói.
"Anh không có..."
"Là anh đói thôi đúng không?"
Châu Kha Vũ bị cậu "cướp" mất lời thoại, liền á khẩu.
"Châu Kha Vũ anh đúng là đồ ngốc!"
Do anh cúi đầu, Doãn Hạo Vũ không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Cậu hơi cúi người một chút, từ bên dưới nhìn lên anh.
"Anh không biết vì sao em lại làm thế à?"
Châu Kha Vũ cũng nhìn vào mắt cậu.
"Vì sao?"
"Vì anh Hùng thích Thao Thao chứ còn sao nữa!"
Mắt Châu Kha Vũ mở to.
"Gì cơ?"
Ngừng một lát, như để "tiêu hóa" thông tin kia, anh lại hỏi.
"Vậy sao anh ấy không nói với anh, lại nói với em?"
"Anh nói xem?"
Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại thấy bộ dạng ngơ ngác của Châu Kha Vũ thật đáng yêu, đành mở miệng giải thích.
"Anh ấy không nói với em, là em đoán ra thôi. Em thấy anh ấy yêu thầm người ta cũng lâu rồi, rất đáng thương. Vậy nên mới ra tay giúp đỡ."
Chuyện của mình sao không thấy em tích cực như vậy? Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng như thế, nhưng nghe được đầu đuôi câu chuyện rồi, tâm trạng cũng được kéo lên không ít. Anh nhìn hai tấm ảnh trong tay Doãn Hạo Vũ, lấy tấm ảnh chụp của hai người, nói với cậu.
"Tấm này, anh sẽ giữ."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, châm chọc anh.
"Sao anh từng nói với em ký ức nên được ghi nhớ trong đầu, chứ không phải bằng ảnh cơ mà?"
"Có thêm một bản sao nữa, không phải càng tốt sao?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu cười cười.
Đúng là gì anh cũng nói được! Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của anh, cũng không nhịn được nở một nụ cười.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, đậu trên má cậu. Hai mắt cậu nheo lại. Châu Kha Vũ cảm thấy như "mùa hè của anh" đã đến rồi.
Rồi, bất chợt Doãn Hạo Vũ reo lên, tay chỉ lên trời.
"Kha Vũ, anh nhìn xem, hoàng hôn đẹp chưa này?"
Bầu trời lúc này đã nhuộm một màu đỏ của ráng chiều. Không gian cũng ngập trong thứ ánh sáng kỳ diệu ấy. Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt của người đối diện, khẽ đáp.
"Ừ, rất đẹp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...