34.

840 139 21
                                    

Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu rất lạnh. Cậu cất tiếng hỏi.

"Kha Vũ, sao anh lại giấu em?"

Châu Kha Vũ nghe thấy câu hỏi đó của cậu, trái tim anh cũng bất giác run rẩy. Anh nắm lấy tay cậu.

"Anh giấu em chuyện gì cơ? Em đã nghe được chuyện gì từ ai sao?"

"Giáo sư Lâm nói anh từ chối học bổng đi Đức. Là vì em sao?"

Đáng lẽ anh không nên nói cậu chờ anh ở đây. Châu Kha Vũ không ngờ những sự trùng hợp vô lý như thế này lại có thể xảy ra. Doãn Hạo Vũ lúc này có lẽ đã đủ rối rắm lắm rồi, anh không muốn khiến cậu phải lo lắng vô ích nên mới không nói với cậu.

"Hạo Vũ, em nghe anh nói đã. Anh thật sự cảm thấy không cần thiết phải đi Đức. Ở đây, anh vẫn đang phát triển rất tốt mà. Lúc này, tình trạng của bố như thế, sao anh có thể bỏ mẹ và em ở lại đây mà đi được?"

"Kha Vũ, vậy anh có nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào không? Anh nghĩ em sẽ dễ chịu khi bản thân mình là gánh nặng của anh à?"

"Em không phải gánh nặng của anh!"

Châu Kha Vũ hơi to tiếng, nói xong lại cảm thấy hối hận. Anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

"Hạo Vũ, không phải anh đã hứa sẽ cùng em trưởng thành sao? Lời hứa đó anh nhất định..."

Doãn Hạo Vũ cười lạnh, nhìn anh. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc. Châu Kha Vũ không biết trong đó rốt cuộc chứa đựng những gì. Nhưng anh cảm thấy như ở đó giăng lên một màn sương, khiến anh mù mờ không thể đoán định được.

"Thì ra, anh là vì lời hứa đó?"

"Anh..."

"Kha Vũ, em không muốn ràng buộc anh bằng bất cứ lời hứa hẹn nào cả. Cùng nhau trưởng thành, không có nghĩa là em muốn làm vật ngáng đường anh. Cùng nhau trưởng thành, không phải là anh phải chôn tương lai của mình ở bên cạnh em!"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu là bất lực, bao nhiêu là lo sợ.

"Hạo Vũ, sao em lại nói thế?"

Thế nhưng, cậu quyết không nhượng bộ. Giống như cậu đang nắm trong tay mình tương lai của anh, cậu không thể vì một phút yếu lòng mà tự tay "phá hủy" nó. Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt kiên định.

"Khi anh quyết định giấu em chuyện này, hẳn anh phải biết em sẽ phản ứng như thế này nếu phát hiện ra rồi chứ?"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh mới lên tiếng.

"Hạo Vũ, còn em thì sao? Em không có chuyện gì giấu anh sao?"

Anh nhìn thấy ánh mắt cậu lay động. Rõ ràng cậu đang chột dạ.

"Anh muốn nói gì?"

"Không phải em cũng giấu anh việc mẹ đã biết mối quan hệ của chúng ta sao? Hơn nữa, mẹ còn muốn chúng ta chia tay."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây thì cúi đầu, hai chân cũng mềm nhũn. Chỉ do Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cậu nên cậu mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Em sợ anh sẽ vì bố mẹ mà từ bỏ tình cảm của chúng ta, không phải sao?"

Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng, Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Hạo Vũ, anh cũng vậy. Đúng thế, anh giấu em vì anh biết em sẽ phản ứng như vậy. Anh sẽ không bỏ đi khi em và mẹ đang cần anh như thế này, em hiểu không?"

"Không giống nhau..."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

"Kha Vũ, em giấu anh vì chuyện này em có thể tự mình giải quyết được. Hơn nữa, chỉ em mới có thể giải quyết..."

"Vậy, trong lòng em, anh là gì? Anh có phải người yêu của em không? Người yêu như thế nào mà để mặc em đối mặt với khó khăn một mình?"

"Em..."

"Hạo Vũ, em đừng cố chấp nữa. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết..."

Chưa đợi anh nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời.

"Vậy chuyện du học của anh, anh có cân nhắc đến suy nghĩ của em không? Anh đã quyết định mà không hề do dự, không phải sao?"

Anh chỉ muốn tốt cho em. Em chỉ muốn tốt cho anh. Hai chúng ta đều là vì bảo vệ đối phương. Cuối cùng, không chỉ tự làm bản thân mình bị thương, mà còn khiến đối phương trên người cũng đầy thương tích.

Hóa ra, tình yêu chính là một thứ khó khăn như thế.

Khó đoán định.

Khó nắm bắt.

Khó bảo vệ.

Châu Kha Vũ bị câu nói của cậu làm cho á khẩu. Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Im lặng một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, rồi cậu cất tiếng nói.

"Kha Vũ, anh hãy đi du học đi. Cơ hội tốt như vậy, đừng bỏ lỡ một cách đáng tiếc như thế. Tình trạng của bố cũng sẽ không vì anh ở đây hay ở Đức mà có gì khác biệt cả. Ngày nào bố vẫn còn thở, thì em và mẹ vẫn sẽ đợi."

Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn vào mắt cậu. Anh thấy trong đó là sự kiên định không thể lay chuyển nổi. Anh cất tiếng nói. Giọng anh rất khàn, dường như nghe ra được cả sự đau đớn và bất lực trong đó.

"Hạo Vũ, em là muốn chia tay với anh sao?"

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ