Đứng trước cửa nhà, Doãn Hạo Vũ chần chừ rất lâu, một tay nắm chặt tay Châu Kha Vũ, một tay đặt trên tay nắm cửa. Mất một lúc, cậu mới chuẩn bị tâm lý xong, hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.
Bố mẹ Doãn đang ngồi cạnh nhau trên sofa ngoài phòng khách. Không biết vì sao, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ đến 2 năm trước, vào ngày mẹ phát hiện mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ, mẹ cũng ngồi ở đó, không bật đèn, chờ cậu về nhà. Trái tim cậu bất giác run rẩy.
Cả hai bước vào nhà, Doãn Hạo Vũ vẫn nắm chặt tay Châu Kha Vũ không buông, như thể muốn được anh tiếp thêm chút dũng khí đối mặt với cơn "bão táp mưa sa" sắp đến.
Châu Kha Vũ cúi đầu chào bố mẹ Doãn.
"Cô chú, cháu đã về rồi ạ."
Mẹ Doãn nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng, thì Doãn Hạo Vũ đã cất tiếng nói.
"Bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Con và anh ấy đang ở bên nhau."
Ngừng một lát, cậu lại tiếp tục.
"Hai năm trước, bọn con không chia tay nhau. Con cũng chưa từng nói là con đã chia tay anh ấy. Mẹ cũng không hỏi. Vậy nên, không thể tính là con nói dối mẹ được. Mẹ, đã hai năm trôi qua, con không biết suy nghĩ của mẹ đã thay đổi hay chưa, liệu bây giờ mẹ đã chấp nhận bọn con hay chưa. Nhưng, hôm nay, điều con muốn nói với mẹ là tình cảm của bọn con sẽ không thay đổi."
Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới tiếp lời cậu.
"Cô chú, cháu thật lòng yêu Hạo Vũ. Nếu như cô chú đã để cháu được làm anh trai của Hạo Vũ suốt những năm qua, thì liệu cháu có thể có một thỉnh cầu quá đáng nữa không ạ? Xin cô chú hãy cho cháu cơ hội được ở bên và chăm sóc Hạo Vũ suốt quãng đời còn lại."
Không chỉ bố mẹ Doãn, Doãn Hạo Vũ cũng bị câu nói cuối cùng của anh làm cho kinh ngạc. Cậu quay sang, mở to mắt nhìn anh, như muốn hỏi ý của anh là gì, thì mẹ Doãn đã lên tiếng.
"Kha Vũ, Hạo Vũ, bố mẹ cũng có chuyện muốn nói với hai con. Bố mẹ đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Trước đây, mẹ phản đối mối quan hệ của hai đứa, là vì muốn tốt cho các con. Nhưng mà, hai năm trôi qua, bây giờ mẹ đã biết, muốn tốt cho hai đứa, thì nên để hai đứa ở bên nhau."
Lần này Doãn Hạo Vũ còn ngạc nhiên hơn, hết nhìn bố lại nhìn mẹ, như không thể tin nổi hạnh phúc lại đến quá bất ngờ như thế. Bố Doãn lại tiếp lời.
"Kha Vũ, chú đã nhìn con lớn lên. Con đối với Hạo Vũ như thế nào, không cần nói, cô chú cũng đều biết. Giao Hạo Vũ cho con, cô chú cũng rất yên tâm."
Châu Kha Vũ, cũng như Doãn Hạo Vũ, nghe được những lời này của bố mẹ cậu thì cực kỳ xúc động.
"Cô chú, cảm ơn cô chú đã tin tưởng giao Hạo Vũ cho cháu."
"Đến lúc này rồi mà vẫn còn gọi 'cô chú' à?"
Mẹ Doãn cất tiếng trêu chọc anh. Châu Kha Vũ cũng cười rất tươi, tay vẫn nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ, nói.
"Bố mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc cho Hạo Vũ thật tốt!"
Đến tận khi anh và cậu đã xuống dưới sân chung cư rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Cậu không ngờ được bố mẹ đã thông suốt, lại chấp nhận thỉnh cầu của Châu Kha Vũ dễ dàng đến thế. Cậu ngơ ngác bị anh nắm tay kéo xuống dưới nhà, tâm trí vẫn lơ lửng chưa trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanficChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...