Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Cậu không nhớ hôm qua xảy ra những chuyện gì, chỉ biết là cậu đã uống rất nhiều. Trí nhớ Doãn Hạo Vũ dừng lại ở đoạn anh giữ cậu trên đường về nhà, hỏi cậu làm sao. Sau đó thì trắng xóa.
Doãn Hạo Vũ cố nhớ lại xem mình có lỡ lời gì không, nhưng bất thành. Càng cố gắng thì đầu càng đau hơn, nên cậu dứt khoát xuống giường, không nghĩ nữa. Khi cậu vừa mở cửa phòng định bước ra ngoài thì đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ăn bánh mỳ ở bàn ăn.
Ánh nắng buổi sớm lọt qua ô cửa sổ, vừa vặn hắt lên gương mặt anh một vệt sáng. Châu Kha Vũ nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày anh hơi nhếch lên, anh mỉm cười với cậu. Trái tim Doãn Hạo Vũ mới sáng sớm đã phải chịu "đả kích" lớn như vậy, cảm tưởng như đã nổ tung trong lồng ngực.
Châu Kha Vũ, mới sáng ra anh có cần đẹp trai đến thế không?
Doãn Hạo Vũ đóng sầm cửa lại, trốn sau cánh cửa rồi vẫn không thể bình ổn lại trái tim đang đập loạn của mình.
Cậu ngồi thụp xuống đất, gục đầu lên đầu gối, đập đập mấy cái để tỉnh táo lại. Đột nhiên, một ký ức đêm qua xẹt ngang trí óc cậu.
...
Châu Kha Vũ đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu nói với anh.
"Châu Kha Vũ, em không muốn làm em trai của anh nữa."
...
Doãn Hạo Vũ, mày điên rồi, điên rồi, điên thật rồi!! Mày nói cái gì vậy?
Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể cắn lưỡi mình luôn. Đúng là con ma men sẽ hại chết người mà! Uống rượu vào liền nói lời nguy hiểm.
Doãn Hạo Vũ không nhớ nổi sau khi cậu nói câu đó thì anh đã phản ứng như thế nào nữa. Nhưng, cậu biết chắc rằng, vào lúc này không thể gặp mặt anh được. Nếu không, cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Doãn Hạo Vũ thành công trốn Châu Kha Vũ được gần một ngày. Anh gõ cửa gọi cậu thì cậu bảo đau đầu nên muốn ngủ, đừng gọi cậu. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc cậu đừng bỏ bữa rồi đi về.
Đến tối, mẹ Doãn bảo cậu đi mua nước tương. Doãn Hạo Vũ không có cách nào đành miễn cưỡng ra khỏi nhà, trước khi đi còn cẩn thận hỏi mẹ xem Châu Kha Vũ đâu. Nghe mẹ bảo anh vẫn đang ở trên nhà mới yên tâm ra ngoài.
Thời tiết mùa hè rõ nóng, thế mà Doãn Hạo Vũ mặc hẳn một chiếc hoodie, trùm mũ kín đầu, lén lén lút lút như kẻ trộm. May mà buổi tối, gió thổi, mát hơn một chút. Nếu không thì, chưa bị Châu Kha Vũ phát hiện, cậu đã chảy thành nước luôn rồi.
Doãn Hạo Vũ vừa xuống dưới sân chung cư, liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng đó. Cậu phanh gấp, quay đầu định bỏ chạy thì đã bị anh tóm được. Doãn Hạo Vũ thầm than trong lòng. Đúng là chạy trời cho khỏi nắng!
Cậu đành bày ra nụ cười giả lả với anh, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Em đi mua nước tương cho mẹ. Anh đừng chắn đường em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...