Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ bắt chuyến tàu sớm nhất về Bắc Kinh. Châu Kha Vũ ra đón cậu, thấy mắt cậu đỏ hoe thì hỏi.
"Em vẫn lo lắng về tình trạng của bố đúng không?"
Doãn Hạo Vũ không trả lời anh, chỉ gật gật đầu. Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên em."
Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim bình ổn của anh, cảm thấy như đang ở nơi an toàn nhất trên thế giới này. Cậu hít một hơi thật sâu. Bây giờ, cậu không muốn khóc nữa.
Những ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ bận rộn với việc thực tập ở tòa soạn, chẳng gặp Châu Kha Vũ được mấy lần. Anh cũng đang bận thực hiện một dự án với giáo sư, thời gian ngủ còn chẳng có. Tình trạng của bố Doãn vẫn vậy, không có tiến triển gì cả.
Hôm nay, Châu Kha Vũ đang làm việc ở trường thì nhận được cuộc gọi của Hồ Diệp Thao. Anh cũng hơi ngạc nhiên. Hồ Diệp Thao hiện tại đã trở thành thực tập sinh, luyện tập ngày đêm, đến cả Vương Chính Hùng cũng ít khi gặp cậu ấy, không biết vì sao lại gọi cho anh vào giờ này.
Hóa ra là vì chuyện của Doãn Hạo Vũ...
"Hạo Vũ không cho mình nói với cậu. Nhưng mình nghĩ có lẽ cậu cần biết.
Mẹ cậu ấy phát hiện mối quan hệ của hai người rồi. Cậu ấy nói bà ấy muốn hai người chia tay. Nhưng cậu ấy không đồng ý. Hạo Vũ và mẹ không ai chịu nhường một bước.
Bây giờ cậu ấy chạy đến Bắc Kinh rồi, coi như đình chiến. Nhưng chẳng biết được đến bao giờ. Cậu ấy không muốn nói với cậu, còn nói chuyện này phải tự mình giải quyết."
Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện với Hồ Diệp Thao thì trong lòng hỗn loạn với rất nhiều suy nghĩ lộn xộn. Cả anh và Hạo Vũ đều biết, ngày này rồi sẽ đến. Chỉ có điều, hai người, chưa ai từng nói với nhau về chuyện đó. Có lẽ, chính bản thân anh và cậu, đều không biết khi chuyện đó xảy ra sẽ phải giải quyết như thế nào.
Bố mẹ Doãn, đối với Châu Kha Vũ, cũng không khác gì bố mẹ ruột cả. Không chỉ thế, dường như họ còn có ơn với anh lớn hơn cả bố mẹ ruột nữa. Châu Kha Vũ, tất nhiên, cảm thấy mình không được phép làm họ thất vọng.
Thế nhưng, anh cũng không có cách nào từ bỏ Hạo Vũ. Và, anh biết cậu cũng vậy.
Doãn Hạo Vũ giấu anh chuyện này, anh hiểu được nguyên nhân vì sao. Có lẽ, cậu sợ anh sẽ chùn bước. Cậu sợ anh sẽ vì nghĩ đến bố mẹ cậu mà bỏ cuộc. Hoặc, cậu sợ sẽ khiến anh khó xử.
Mẹ Doãn cũng thế. Từ hôm Hạo Vũ trở lại Bắc Kinh, Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình của bố. Nhưng, bà không hề nhắc một chữ nào đến chuyện kia, vờ như vẫn chưa biết gì cả.
Châu Kha Vũ không biết nên làm thế nào. Trong lòng anh vừa rối bời vừa bất an. Không biết lúc này cậu đang cảm thấy như thế nào, không biết cậu một mình đối mặt với chuyện này có bao nhiêu bất lực, không biết cậu có ổn không. Anh gửi tin nhắn cho cậu. Cậu chỉ trả lời rằng cậu đang rất bận, khi nào có thời gian sẽ đến tìm anh.
Vài ngày sau, Doãn Hạo Vũ tới trường tìm Châu Kha Vũ. Cậu đã nhắn tin cho anh trước, anh bảo cậu chờ anh ở chỗ cũ.
Khi Doãn Hạo Vũ đang đứng đó thì gặp giáo sư Lâm, người đã theo sát và dẫn dắt Châu Kha Vũ từ những ngày đầu năm nhất đến giờ. Cậu đã gặp ông không ít lần, cũng tính là có quen biết, vì vậy lịch sự chào hỏi vài câu.
Giáo sư Lâm gặp được cậu thì mừng như "vớ được vàng", nói liền một mạch.
"Gặp được em thật tốt quá. Mau về khuyên nhủ cái tên Châu Kha Vũ 'ngang như cua' đó cho tôi."
"Dạ, có chuyện gì thế ạ?"
Doãn Hạo Vũ ù ù cạc cạc không hiểu thầy có ý gì.
"Trường trao học bổng đi du học 2 năm ở Đức cho Châu Kha Vũ. Cơ hội tốt như thế, cả khoa này tranh nhau 'sứt đầu mẻ trán' còn không đến lượt. Thế mà cậu ta còn không suy nghĩ lấy một giây liền từ chối. Thật sự là tức chết tôi rồi!"
Sau khi giáo sư Lâm đi rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn đứng chôn chân ở đó.
Rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới chạy đến, hơi thở còn chưa ổn định đã vội nói.
"Anh xin lỗi. Em chờ lâu rồi đúng không?"
Doãn Hạo Vũ quay lưng lại với anh, anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nên kéo tay cậu lại phía mình. Lúc này, cậu mới mặt đối mặt với anh, cất tiếng hỏi.
"Kha Vũ, sao anh lại giấu em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...