Giờ cơm trưa.
Cả đám bạn năm người đang ngồi túm tụm quanh bàn ăn trong canteen. Chỉ thiếu Ngô Vũ Hằng. Hôm nay, lớp trưởng phải đến văn phòng giáo viên để làm việc giúp thầy cô.
Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Châu Kha Vũ, ăn cơm rất ngon miệng, vừa ăn vừa tán phét với Trương Tinh Đặc.
"Hạo Vũ, em ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ!"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa gắp miếng thịt trong khay của mình bỏ sang khay của cậu.
Đúng lúc đó, Chu Mẫn cầm theo khay cơm đi đến bàn họ đang ngồi, cất tiếng hỏi.
"Kha Vũ, mình có thể ngồi ở đây không?"
Chỗ trống còn lại bên cạnh Châu Kha Vũ, bình thường vốn là chỗ của Ngô Vũ Hằng. Nghe Chu Mẫn nói thế, Doãn Hạo Vũ vừa xúc một miếng cơm to bỏ vào miệng, liền bị sặc. Cậu ho sù sụ, khiến Châu Kha Vũ cũng hoảng hốt, một tay vỗ lưng, một tay mở chai nước đưa cho cậu.
"Anh đã nói mà, em ăn từ từ thôi!"
Chu Mẫn đứng một bên, hoàn toàn bị ngó lơ. Những người còn lại trên bàn ăn cũng cảm thấy hơi khó xử. Nhưng, vì Chu Mẫn hỏi "Kha Vũ" xem cậu ta có thể ngồi không, nên mấy người kia cũng không biết nên nói gì. Châu Kha Vũ thì chẳng có vẻ gì là định trả lời cả. Sự chú ý của anh đã hoàn toàn đổ dồn vào Doãn Hạo Vũ rồi.
Chu Mẫn hơi sượng, nhưng vẫn không có ý định rời đi, lại gọi.
"Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ không trả lời Chu Mẫn, mà hỏi Doãn Hạo Vũ lúc này đã xuôi cơm bên cạnh.
"Được không?"
"Hả?"
Doãn Hạo Vũ nhìn sang Chu Mẫn đang đứng đó, lại nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt như thể đang nói với anh: "Tại sao lại hỏi em?". Nhưng thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Doãn Hạo Vũ đành trả lời.
"Được."
Nghe cậu nói thế xong, Châu Kha Vũ liền kéo cả cậu cả khay cơm của cậu dịch sang một bên. Bây giờ, ngược lại là phía bên kia Doãn Hạo Vũ mới có chỗ trống. Anh không nhìn Chu Mẫn, chỉ nói.
"Cậu ngồi bên kia đi!"
Doãn Hạo Vũ không ngờ đến hành động này của anh, chỉ ngơ ngác bị anh kéo qua bên kia. Chu Mẫn cũng chẳng có cách nào, đành cười cười, ngồi sang bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
Ba người bạn ngồi trước mặt nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đầy ý tứ, nhưng cũng không ai nói câu gì. Kể từ khi Chu Mẫn xuất hiện, không khí trên bàn ăn trở nên thập phần kỳ quái. Doãn Hạo Vũ ăn cơm cũng không thấy ngon nữa. Chẳng hiểu Chu Mẫn này có ý đồ gì, vừa đến đã "bám dính" lấy Châu Kha Vũ.
Thực ra, người thích Châu Kha Vũ rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, Doãn Hạo Vũ đã nhận không biết bao nhiêu quà cáp, thư tình thay anh. Cậu cũng đã quá quen với điều đó rồi. Nhưng không hiểu vì sao sự xuất hiện của Chu Mẫn lần này khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào.
Khi mọi người đều đã ăn gần xong, không biết Chu Mẫn bất cẩn thế nào, lại làm đổ chai sữa chua uống của Doãn Hạo Vũ đặt trên bàn. Mỗi phần ăn của trường trung học số 2 đều sẽ có một chai như thế này.
Cậu ta rối rít xin lỗi. Doãn Hạo Vũ xua xua tay, nói không sao.
Chu Mẫn tỏ ra rất hối lỗi, đưa chai sữa chua của mình cho cậu, nói.
"Cậu uống phần của mình đi!"
"Không cần..."
Doãn Hạo Vũ còn chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã cắt ngang.
"Không cần đâu. Hạo Vũ uống phần của tôi là được!"
Nói rồi đưa cho cậu chai sữa chua đang uống dở của anh. Doãn Hạo Vũ cười hì hì đón lấy, trực tiếp đưa lên miệng uống trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Mẫn.
"Mình không biết là hai cậu thân thiết đến vậy..."
Châu Kha Vũ cầm cả khay của anh và Doãn Hạo Vũ, "xách cổ" cậu lên. Đoạn, cả hai người đều rời đi.
Ba người kia cũng đứng lên. Trước khi đi, Trương Tinh Đặc còn "tốt bụng" buông lại một câu.
"Còn nhiều chuyện cậu không biết lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...