Thế nhưng, cảm giác an tâm chỉ là nhất thời. Sau giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ liền bị hiện thực vả cho tỉnh lại.
Thành tích hiện tại của cậu là 207/517.
Tức là, phải tăng 107 bậc nữa mới hoàn thành mục tiêu.
Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ lấy tự tin ở đâu để đảm bảo với mẹ cậu. Nhưng, bản thân cậu thì chẳng thấy tự tin chỗ nào cả.
Khi Hồ Diệp Thao vừa đến lớp, đã thấy Doãn Hạo Vũ đang liên tục đập đầu xuống bàn, bộ dạng rất đau khổ, chưa kịp ngăn cậu lại thì Châu Kha Vũ đã từ cuối lớp đi lên. Anh vừa vặn đưa tay ra đỡ trán cậu, để nó không đập xuống mặt bàn gỗ vừa lạnh vừa cứng kia nữa.
"Doãn Hạo Vũ, chưa đập đầu chảy máu, em chưa chịu dừng lại đúng không?"
"Anh mặc kệ em đi!"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, trán cũng nhăn lại.
"Thế anh cũng mặc kệ thành tích của em luôn nhé?"
"Đừng... vậy anh đừng mặc kệ em nữa."
Doãn Hạo Vũ trề môi, kéo kéo góc áo anh.
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng đó của cậu, không nén được một nụ cười, khẽ ấn đầu cậu một chút.
"Mau lấy lại tinh thần đi. Chăm chú nghe giảng. Anh sẽ dành thời gian phụ đạo thêm cho em."
Nói rồi, anh quay về chỗ của mình.
Trương Tinh Đặc thấy Châu Kha Vũ đi rồi, liền quay xuống chỗ Doãn Hạo Vũ.
"Phụ đạo? Đại ca tốt số thật. Có học bá như Châu Kha Vũ kèm 1:1."
"Cậu có muốn học chung không?"
"Thôi, đừng đùa như thế."
Trương Tinh Đặc rất biết thân biết phận, nghe Doãn Hạo Vũ nói thế liền từ chối ngay lập tức, rồi quay lên luôn.
Doãn Hạo Vũ lúc này như vừa nhớ ra việc gì, liền quay sang hỏi Hồ Diệp Thao bên cạnh.
"Thao Thao, cậu có muốn học chung không?"
"Mình á? Sao lại rủ mình? Mình với Châu Kha Vũ cũng đâu có quen thân gì."
Hồ Diệp Thao nghe cậu nói thế thì cũng rất ngạc nhiên.
"Làm quen rồi mới thân được chứ. Châu Kha Vũ cả ngày làm mặt lạnh, cậu cũng chẳng kém gì. Vậy cả đời hai người chắc sẽ không nói với nhau câu nào mất."
"Nhưng mà..."
"Nếu thành tích của cậu tốt lên, vậy mẹ cậu chắc cũng sẽ đồng ý cho cậu tham gia câu lạc bộ nhảy lại mà, đúng không?"
Hồ Diệp Thao kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Sao cậu biết?"
Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng đã trót rồi thì cậu cũng không giấu nữa.
"Xin lỗi, lần trước mình tình cờ nghe thấy hai mẹ con cậu nói chuyện thôi. Mình không có ý xấu đâu."
"Không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanficChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...