27.

885 151 26
                                    

Sự việc xảy ra hôm đó không tác động nhiều đến Doãn Hạo Vũ. Nói đúng hơn thì Châu Kha Vũ không để nó có ảnh hưởng gì tới cậu. 

Kể từ ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ không rời Doãn Hạo Vũ nửa bước. Anh đã chuyển hẳn xuống nhà cậu ở. Tan học sẽ về nhà cùng cậu. Tối sẽ cùng cậu học bài. Đến đêm sẽ ngủ cùng cậu. Anh sợ cậu nằm mơ thấy ác mộng.

Cũng "nhờ" sự kiện đó, Châu Kha Vũ hình như không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Doãn Hạo Vũ chỉ biết, anh đã cất hết ảnh chụp của mẹ ở nhà đi rồi.

Một vài ngày sau, bố Doãn nói với hai đứa nhỏ là đã tìm ra thủ phạm bắt cóc Doãn Hạo Vũ hôm đó. Lại là cái tên quen thuộc: Vương Gia Minh.

Cậu ta vẫn ôm hận Châu Kha Vũ sau vụ bị đuổi học, chỉ chờ cơ hội để trả thù.

Doãn Hạo Vũ không muốn làm lớn chuyện, chấp nhận hòa giải với gia đình Vương Gia Minh rồi cũng cho việc đó trôi vào quá khứ. Bây giờ, cậu muốn tập trung vào việc học hành hơn là bận tâm đến những chuyện ngoài lề khác.

Doãn Hạo Vũ không biết, bản thân mình có hy vọng gì vào mối quan hệ trong tương lai với Châu Kha Vũ. Cậu cũng không biết, cảm xúc của anh đối với cậu là gì. Nhưng, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Được đến đâu hay đến đó.

Một mùa hè nữa lại đến. Mùa hè cuối cùng của thời cao trung.

Bầu trời vẫn rất xanh. Những tia nắng vẫn xuyên qua ô cửa sổ rọi vào phòng học lớp 12-3 tạo thành từng mảng sáng trên chiếc bảng đen. Quạt trần quay đều đều, phát ra những âm thanh cọt kẹt cọt kẹt.

Thế nhưng, bầu không khí trong lớp bây giờ rất khác so với trước đây. Tâm trạng của mỗi người ngồi ở đây cũng không còn giống như xưa nữa.

Ai ai cũng mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn, có tiếc nuối, có lo sợ, có mong chờ. Tiếc nuối vì sắp phải chia tay những tháng ngày hồn nhiên, lo sợ vì kỳ thi đại học đang đến gần, lại mong chờ một tương lai tươi sáng phía trước.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Con số đếm ngược ngày thi, rất nhanh đã trở thành số 0.

Ngày thi đại học đã đến.

Buổi sáng hôm ấy, Doãn Hạo Vũ đeo cho Châu Kha Vũ một chiếc vòng tay rất mảnh, màu đỏ. Trên tay cậu cũng có một cái giống hệt. Cậu nói với anh đây là vòng tay may mắn, đặc biệt dùng để đeo đi thi đại học mà mẹ Doãn đã lên chùa xin cho hai người. Lại nói, đeo cái này rồi, cậu sẽ có cảm giác được "mang theo" Châu lão sư vào phòng thi, cực kỳ yên tâm. Anh chỉ nhìn cậu cười, ngoan ngoãn đeo chiếc vòng đó đi thi.

Hai ngày thi đại học rất nhanh cũng kết thúc.

Học hành 12 năm, kết quả quyết định chỉ bằng 2 ngày này.

Dù có ra sao, Doãn Hạo Vũ cũng không thấy hối hận. Ít nhất thì cậu đã cố gắng hết sức mình. Hơn nữa, bên cạnh cậu vẫn có những người bạn thân thiết luôn sát cánh, cùng trải qua thật nhiều chuyện vui, chuyện buồn. Còn có cả anh nữa. Vậy nên, Doãn Hạo Vũ không sợ hãi, dù tương lai có điều gì đang chờ đợi cậu.

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ