23.

889 149 29
                                    

Một mùa hè nữa lại đến.

Thời gian trôi thật nhanh. Năm sau đã là năm cuối cấp.

Mùa hè này, Vương Chính Hùng thi đại học. Hồ Diệp Thao, so với anh ta, dường như còn căng thẳng gấp bội.

Thế rồi, anh Hùng đỗ vào trường đại học mơ ước ở Bắc Kinh. Hai người họ bắt đầu chuỗi ngày yêu xa.

Hồ Diệp Thao, cũng như đám Doãn Hạo Vũ, thì bước vào một năm học mới đầy khốc liệt. Ngày nào, Doãn Hạo Vũ cũng thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ta. Không cần hỏi cũng biết là nhớ người kia rồi.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ đến, nếu một năm nữa, Châu Kha Vũ đi Bắc Kinh học, còn cậu vẫn phải ở lại thành phố T, thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy thật đáng sợ rồi. Từ hồi 4 tuổi đến giờ, Doãn Hạo Vũ chưa từng sống xa Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm chỉ học hành. Đến lúc đó, mới có thể cùng anh ở một thành phố. Ít nhất là vậy.

Nhưng, có một việc còn khiến Doãn Hạo Vũ đau đầu hơn. Đó chính là cậu không có ước mơ, không biết bản thân muốn làm gì, giỏi cái gì, hay trở thành người như thế nào. Điều này khiến cậu rất ủ rũ.

Một ngày nọ, khi cả nhóm bạn 5 người đang ngồi cùng nhau trên bãi cỏ, Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Thao Thao, ước mơ của cậu là gì?"

"Mình á? Mình muốn được đứng trên sân khấu."

À, cậu nhảy rất giỏi mà nhỉ, nhất định sẽ rất tỏa sáng. Rồi, Doãn Hạo Vũ lại hỏi.

"Cậu thì sao, Biu?"

"Chắc là mình sẽ học kinh doanh. Bố mẹ mình muốn thế."

Ít nhất cậu còn có mục đích để cố gắng. Doãn Hạo Vũ thở dài.

"Lớp trưởng, còn cậu?"

"Mình muốn làm bác sĩ."

Ngô Vũ Hằng học giỏi như vậy, trở thành bác sĩ nhất định không có vấn đề gì. Doãn Hạo Vũ không cần hỏi thêm gì Châu Kha Vũ nữa, cậu biết anh muốn học ngành khoa học máy tính. Sau này, anh cũng sẽ trở thành một lập trình viên giỏi. Chỉ có cậu, là không biết ước mơ của mình là gì.

Trên đường về nhà, Doãn Hạo Vũ cứ cúi đầu, dáng vẻ rất ủ rũ, Châu Kha Vũ nghe mấy câu hỏi của cậu lúc nãy, thì cũng đoán được tám chín phần. Anh khẽ gọi cậu.

"Hạo Vũ, em nhìn xem, hoàng hôn đẹp chưa này?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc đỏ và sắc vàng đang hòa vào làm một ở đường chân trời. Thật là một phối màu tuyệt hảo. Cậu cũng không kìm được cảm thán.

"Em có muốn chụp một tấm không?"

"Được."

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến việc chụp ảnh, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, lôi chiếc máy ảnh trong cặp ra, giơ lên, nhắm một mắt lại, ngắm ống kính chụp.

Châu Kha Vũ thấy vẻ chuyên tâm của cậu, dịu dàng cười.

"Hạo Vũ, tại sao em lại thích việc chụp ảnh đến vậy?"

Cậu ngoảnh đầu, nhìn anh cười.

"Vì những bức ảnh nói lên nhiều điều hơn cả ngôn ngữ."

"Em đang lo lắng vì tương lai đúng không?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu hỏi này của anh, mặt bỗng xụ xuống, gật gật đầu.

"Em không có ước mơ, không biết bản thân thích gì, muốn gì, giỏi làm gì..."

Châu Kha Vũ ngắt lời cậu.

"Không phải vừa nói đấy sao, em thích chụp ảnh mà."

Lúc này, cậu mới hiểu anh có ý gì khi bảo cậu lôi máy ảnh ra. Thì ra, tất cả những nỗi lo lắng trong lòng cậu, anh đều biết. Thì ra, hơn cả bản thân cậu, anh mới là người hiểu cậu nhất. Nỗi xúc động dâng lên trong lòng Doãn Hạo Vũ, nước mắt cậu cũng trào ra. Cậu chạy đến chỗ anh, vòng tay ôm lấy anh.

Châu Kha Vũ cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng có thể làm em cảm động. Thật là ngốc nghếch! Anh giơ tay lên xoa đầu cậu, khẽ nói.

"Sao thế? Có phải cảm thấy thiếu anh, em sẽ không sống nổi không?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Thế thì em phải giữ anh thật chặt đấy!"

"Có ích gì không?"

Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào, ngẩng đầu hỏi anh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu cậu có ý gì.

"Mẹ nói, sau này em và anh lớn lên rồi, mỗi người một nơi. Em phải học cách tự lập, học cách trưởng thành, học cách tự chăm sóc bản thân mình."

Khóe mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Cậu nói liền một mạch, rồi nấc cụt. Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Không phải thế. Anh sẽ cùng em trưởng thành."

Còn cùng em già đi. Lời này Châu Kha Vũ không nói ra, anh cảm thấy có hơi sớm, hơi nặng nề một chút với cậu nhóc trước mặt anh. Để sau này đi.

Doãn Hạo Vũ nghi hoặc hỏi anh.

"Thật không?"

"Thật."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói. Ánh mắt anh, vào giây phút đó, đối với Doãn Hạo Vũ, dường như đáng tin hơn bất kỳ lời hứa nào.

Dưới ánh hoàng hôn của chiều tà, anh ôm lấy cậu, nói ra lời hẹn ước đẹp đẽ nhất cuộc đời.

---------------------------------

Bức ảnh hôm đó Hạo Vũ chụp được là ảnh bìa của chap này, các chị kéo lên trên để xem thành quả của em nha. Ảnh được lấy từ account instagram chuyên up ảnh film do em bé chụp tên là @causepicturessaymorethanwords. Các chị vào đây để xem thêm những tấm ảnh xinh đẹp khác của em nhaaa :">

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ