Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường.
Doãn Hạo Vũ thay đồ diễn xong, đang ngồi trong phòng chờ sau khán đài. Hôm nay, cô giáo còn đặc biệt tô cho cậu hai má hồng to đùng, trông rất buồn cười. Khi cậu đang ngồi ngẩn người nghĩ đến việc lát nữa Châu Kha Vũ sẽ phải lên diễn "cảnh hôn" cùng Chu Mẫn, thì một cánh tay đã quàng qua vai cậu.
"Ồ, cũng giống đấy!"
Là Châu Kha Vũ. Cậu vốn đã không vui, nghe anh nói thế thì bĩu môi.
"Anh đang chê em xấu đúng không?"
"Không có, rất đáng yêu mà!"
Châu Kha Vũ dễ dàng xoay đầu cậu lại, véo hai má cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh. Khoảng cách rất gần. Tim Doãn Hạo Vũ đập thình thịch, thình thịch, tưởng như sắp nổ tung đến nơi. Có lẽ phải cảm ơn hai cái má hồng kỳ quặc này đã giúp cậu không bị anh phát hiện mặt cậu đang đỏ lên.
Mà, ở bên kia, Chu Mẫn từ đầu đến cuối đều quan sát từng cử chỉ của hai người họ.
Cô giáo bước vào phòng thay đồ, gọi cả nhóm.
"Lớp 11-3, chuẩn bị lên sân khấu nhé."
Doãn Hạo Vũ vội vàng "thoát" ra khỏi tay anh, lảo đảo đứng lên.
"Anh cũng mau chuẩn bị đi. Em ra trước đây."
"Cảnh của em gần cuối mà, em vội cái gì?"
Châu Kha Vũ nói với theo, nhưng cậu đã biến mất ngoài cửa rồi.
Đến lượt Doãn Hạo Vũ lên diễn rồi, cậu vẫn không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Cảnh của anh cũng sắp đến rồi mà. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ, vội vàng lên sân khấu.
Hôm nay, Chu Mẫn ra tay "tàn nhẫn" thật, đẩy cho cậu một phát ngã lăn lóc. May mà bộ đồ quả táo này cũng thật êm. Doãn Hạo Vũ hết cảnh thì lồm cồm bò dậy đi vào trong cánh gà. Vì bộ đồ cosplay trên người cậu hơi nặng, lại bị ảnh hưởng của cú ngã lúc nãy, cậu hơi loạng choạng một chút. Hai chân dính vào nhau, liền ngã xuống.
Một cánh tay đưa ra đỡ cậu, nhưng có lẽ do cân nặng của cậu cộng với bộ đồ này, trọng lượng quá lớn, người kia cũng không đỡ nổi. Cả hai cùng ngã xuống đất. Doãn Hạo Vũ theo đà đè lên người đó.
Đúng lúc đó, có lẽ là do sự cố, đèn vụt tắt, cả hội trường ồ lên.
Lực ngã của cậu rất mạnh, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu mình đập vào đầu người kia. Một xúc cảm mềm mại chạm vào môi cậu. Là môi?
Cậu hốt hoảng chống tay lên vai người đó, ngẩng đầu lên.
Đèn sáng.
Doãn Hạo Vũ mở to mắt, cảm tưởng con ngươi cậu cũng sắp rơi ra ngoài đến nơi.
Ở bên dưới cậu, lúc này, là Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ thất kinh, mở miệng hỏi anh.
"Sao anh lại ở đây? Vậy còn...?"
Cậu nhìn ra bên ngoài, đằng sau tấm rèm kia chính là sân khấu. Doãn Hạo Vũ không nhìn được những gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng cậu có thể nghe thấy lời dẫn truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...