Sáng hôm sau, đến trường, Châu Kha Vũ chẳng cần nhọc công nghĩ cách tìm hiểu sự việc tối hôm qua, chủ nhiệm Hách đã gọi Doãn Hạo Vũ đến phòng giáo viên, còn yêu cầu mời phụ huynh đến nữa.
Châu Kha Vũ tất nhiên phải đi theo, lo lắng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Mẹ Doãn vẫn đang đi công tác, bố Doãn lại bận việc, anh giúp cậu che giấu một chút vậy.
Khi cả hai đến phòng giáo viên, liền nhìn thấy thằng nhóc Vương Gia Minh lớp bên đang ở trong, ngồi bên cạnh có lẽ là mẹ nó, nhìn không có vẻ gì là dễ đối phó. Bà ta bắt chéo chân, vừa thấy Doãn Hạo Vũ đi vào đã lườm nguýt.
Châu Kha Vũ đi sau lưng Doãn Hạo Vũ, lúc này mới nhìn rõ mặt mũi tên Vương Gia Minh kia. Trán cậu ta sứt một mảng to, môi cũng sưng lên, trên mặt có đến mấy vết xước lớn. Doãn Hạo Vũ, em đúng là đã thắng thật nhỉ?
Mẹ Vương Gia Minh vừa chỉ vào con mình, vừa quay sang nói với thầy hiệu phó.
"Thầy xem, nó đã đánh con tôi ra nông nỗi này. Tôi không thể bỏ qua cho nó dễ dàng được."
Thầy hiệu phó cũng thấy rất khó xử, lại nhìn tương quan vết thương của hai thằng nhóc, cảm thấy Doãn Hạo Vũ chắc chắn phải chịu trách nhiệm.
"Doãn Hạo Vũ, em nói xem tại sao lại đánh bạn đến mức này?"
Châu Kha Vũ thấy hai người lớn trước mặt đều xông vào chỉ trích Doãn Hạo Vũ thì lông mày cũng nhíu chặt lại.
"Thưa thầy, không thể dựa vào vết thương mà xác định lỗi thuộc về ai được. Hạo Vũ nhà em chắc chắn sẽ không vô cớ đánh bạn."
"Châu Kha Vũ, em nói ít đi hai câu cho thầy!"
Thầy hiệu phó nhìn Châu Kha Vũ, học sinh gương mẫu có thành tích xuất sắc đứng đầu toàn khối 10, đang ra sức bênh vực em trai mình, sợ rằng sẽ càng kích động phụ huynh đang ngồi bên kia. Thầy chỉ muốn giải quyết chuyện này êm đẹp mà thôi.
"Mày nói cái gì? Con tao bị thương đến mức này rồi mày còn nói không phải lỗi của nó?"
Bà ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Doãn Hạo Vũ. Khoảng cách rất gần, móng tay dài nhọn cũng sắp chạm vào mặt cậu đến nơi. Châu Kha Vũ thấy thế thì lửa giận càng bốc lên, anh kéo Doãn Hạo Vũ đứng ra sau lưng mình, bước một bước chắn trước mặt cậu và người phụ nữ kia.
"Tao không muốn nói chuyện với mấy đứa nhóc như chúng mày. Gọi phụ huynh đến đây. Nếu hôm nay không nói rõ chuyện này thì không xong đâu!"
"Chị Vương, chị bình tĩnh lại đã. Nhà trường nhất định sẽ làm rõ việc này."
Thầy hiệu phó kéo người phụ nữ kia ngồi xuống, cố gắng xoa dịu.
"Theo em, trước hết cứ xác định nguyên nhân vụ việc đã ạ."
Châu Kha Vũ lại cất tiếng nói, quyết không bị hai người họ lấn át mất khí thế.
"Được, Doãn Hạo Vũ, em nói đi. Tại sao lại đánh bạn?"
"Là đánh nhau, thưa thầy."
Châu Kha Vũ sửa lại. Thầy hiệu phó nhìn mặt anh, cũng hết cách, đành chẹp miệng.
"Được, tại sao lại đánh nhau?"
Doãn Hạo Vũ đứng sau Châu Kha Vũ một chút, nhưng không nấp sau lưng anh. Cậu đứng hẳn sang một bên, đầu cúi xuống.
"Em..."
Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, vừa bất lực vừa giận. Rốt cuộc là vì sao mà em lại cố chấp không chịu nói ra như vậy?
"Chẳng qua là nói anh mày không có bố thôi mà? Có cần thế không?"
Vương Gia Minh nãy giờ vẫn giữ im lặng, bây giờ mới đắc ý lên tiếng.
"Mày còn dám nói?"
Doãn Hạo Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát. Châu Kha Vũ nghe thấy thế cũng thảng thốt, vội quay lại ngăn cậu. Không biết vì sao anh lại nhìn thấy hai ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong đôi mắt cậu, lòng anh không kìm được mà nhói lên một cái.
"Doãn Hạo Vũ, em bình tĩnh lại cho anh!"
Thầy hiệu phó nghe thấy nguyên nhân thì hết nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi nhìn đến vị phụ huynh trước mặt, nhất thời bối rối không biết giải quyết thế nào.
"Vương Gia Minh, con còn nói nữa mẹ cũng không giải quyết được đâu."
Người phụ nữ kia nhỏ giọng nói với Vương Gia Minh, nhưng ai ở trong căn phòng cũng nghe thấy.
Kết quả là thầy hiệu phó quyết định phạt cả hai người, viết bản kiểm điểm 1000 chữ và trực nhật 1 tuần liền.
Sau khi quay về lớp, Doãn Hạo Vũ liền trở về chỗ, cả giờ học cũng không quay lại nhìn Châu Kha Vũ lần nào. Anh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé của cậu, trong lòng có biết bao là suy nghĩ lộn xộn.
Hóa ra, lần này, cậu lại vì anh mà đánh nhau.
Thật ra, Vương Gia Minh nói cũng không có gì sai. Châu Kha Vũ cũng không phải lần đầu nghe được những lời độc địa như thế. Không chỉ Vương Gia Minh, hầu hết mọi người xung quanh đều từng bàn tán về hoàn cảnh gia đình anh. Châu Kha Vũ vốn đã quen với những việc đó rồi. Anh chẳng bận tâm người khác nghĩ gì nữa. Bởi vì, sau khi bố anh bỏ nhà ra đi, đã có một người rất quan trọng bước vào cuộc sống của anh.
Kể từ đó, Châu Kha Vũ có một mối bận tâm khác, dường như còn lớn hơn cả chính bản thân mình.
Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn rất nhạy cảm với những lời nói đó. Hồi nhỏ, mỗi khi nghe có người hàng xóm nhiều chuyện nào nói Châu Kha Vũ không có bố, Doãn Hạo Vũ liền cực kỳ tức giận, bê một chậu nước to đùng đổ ra trước cửa nhà người ta.
Khi Châu Kha Vũ phát hiện ra, mắng cho cậu nhóc một trận, nói cậu không được vô lễ với người lớn, hỏi cậu vì sao lại làm thế, cậu cũng im lặng y hệt lần này.
Rồi, anh nói với cậu.
"Doãn Hạo Vũ, em có phải đứa trẻ ngoan không?"
"Có. Nhưng những người đó không phải người lớn ngoan."
Châu Kha Vũ cũng phải bật cười vì câu trả lời của cậu.
"Tại sao em lại nói thế?"
"Vì họ làm tổn thương anh."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, nhìn xuống bàn chân mình, giọng nói rất ấm ức. Châu Kha Vũ lúc này mới đoán ra được nguyên nhân là gì, anh nhìn cái đầu xù lên của cậu, giơ tay xoa tóc cậu một chút, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì giờ đây anh cũng đã có một người "bảo vệ" mình. Buồn vì anh là nguyên nhân khiến cậu nhóc vô ưu vô lo như Doãn Hạo Vũ phải phiền lòng.
"Anh không bận tâm..."
Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời anh.
"Nhưng em bận tâm."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, mắt cậu ầng ậng nước. Châu Kha Vũ lúc ấy cảm thấy rất đau lòng, hệt như lúc nãy, khi nhìn thấy đôi mắt của cậu vì anh mà tức giận. Hoặc như lúc này, nhìn thấy bóng lưng của cậu, cái đầu cúi gằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...