Ngày ngày, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi học nhóm với 3 người bạn kia.
Những buổi học nhóm sau của 5 người diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi người dần thân nhau hơn, không khí không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.
Châu Kha Vũ rõ ràng có "tiến bộ" rất lớn. Anh bớt lạnh lùng với mọi người hơn, cả nét mặt lẫn giọng nói. Ba người bạn cũng dần quen với anh hơn. Nhờ mấy trò đùa "nhạt nhẽo" của Trương Tinh Đặc, những buổi học cũng vui vẻ hơn nhiều.
Không chỉ cùng học nhóm, 5 người còn thường xuyên cùng nhau la cà khắp các hàng quán dọc những con đường quanh trường trung học số 2.
Thời gian một học kỳ chớp mắt đã qua.
Rất nhanh kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc.
Hôm có kết quả, Doãn Hạo Vũ căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Châu Kha Vũ nhận bảng điểm của cậu từ tay Ngô Vũ Hằng, mở ra xem trước. Doãn Hạo Vũ hai tay che mặt, hơi he hé để nhìn biểu cảm của anh, chẳng rõ là thái độ gì, trong lòng càng bồn chồn hơn.
"Anh, sao vậy?"
"Em tự xem đi."
Giọng nói anh rất nặng nề, tim cậu cũng chùng xuống. Cái gì cần đến cũng phải đến, muốn trốn tránh cũng không được. Cậu bỏ tay ra, cầm lấy tờ kết quả mà anh đưa.
Doãn Hạo Vũ: xếp hạng toàn khối – 81.
Cậu gần như không thể tin vào mắt mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, thấy anh đang nheo mắt cười với mình.
"Hạo Vũ, em làm được rồi."
Doãn Hạo Vũ gần như nhảy lên, ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ.
"Em làm được thật rồi! Kha Vũ, em thực sự làm được rồi!"
Cuối cùng, nỗ lực cũng không phản bội cậu. Không uổng phí bao nhiêu đêm học bài đến mức ngủ thiếp đi trên bàn học. Buổi sáng, Châu Kha Vũ sang gọi cậu đi học, thấy cậu bị vẹo cổ, phải xoa bóp giúp cậu bao nhiêu mới đỡ hơn một chút. Doãn Hạo Vũ làm được rồi, không làm Châu lão sư của cậu thất vọng.
Mất một lúc, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra tư thế của hai người có hơi kỳ cục, các bạn đang có mặt trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Cậu buông anh ra, mặt hơi đỏ một chút. Lúc này, mới chợt nhớ ra còn Hồ Diệp Thao và Trương Tinh Đặc nữa.
"Hai cậu thì sao? Kết quả thế nào?"
"Giờ đại ca mới nhớ ra bọn này à?"
Trương Tinh Đặc bĩu môi.
"Mình đạt hạng 97 này."
Hồ Diệp Thao nhìn Doãn Hạo Vũ cười.
"Thật sao? Vậy là cậu sẽ có thể tiếp tục tham gia câu lạc bộ nhảy đúng không?"
Doãn Hạo Vũ thấy thành tích của Hồ Diệp Thao, dường như còn vui hơn cả kết quả của mình nữa, lao đến khoác vai cậu ta, không để ý đến bên này có một người đã đen mặt.
"Có lẽ vậy."
Hồ Diệp Thao cũng cảm thấy rất vui. So với hồi đầu, bây giờ cậu ta đã mở lòng hơn rất nhiều rồi. Cậu ta biết, Doãn Hạo Vũ rất tốt với mình, những người bạn này đều rất tốt với mình.
Trương Tinh Đặc cũng khoác vai Doãn Hạo Vũ, cao giọng nói.
"Đại ca, dù cậu vẫn không thèm hỏi kết quả của mình, nhưng không sao cả. Mình không để bụng đâu. Mình đã tăng 191 hạng để bước lên vị trí thứ 189 toàn khối đây. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được hít thở không khí ở nơi cao như vậy. Bố mẹ mình mà biết, không biết có khóc lụt nhà không nữa."
"Biu, cậu giỏi lắm."
Doãn Hạo Vũ cũng quay sang phía cậu ta.
"Đúng thế, đều nhờ có các cậu. Hôm nay đi ăn đi, mình mời!"
Trương Tinh Đặc hôm nay rất cao hứng, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Châu Kha Vũ như mọi hôm, vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm đang bao trùm, tay vẫn đặt trên vai Doãn Hạo Vũ.
"Thật sao?"
Doãn Hạo Vũ nghe thấy ăn liền sáng mắt, không biết vì sao cậu thấy Châu Kha Vũ đứng một bên nhíu mày.
Trương Tinh Đặc hình như cũng cảm nhận được sát khí sau lưng, buông tay đặt trên vai Doãn Hạo Vũ xuống, gật đầu như bổ củi.
"Để đại thiếu gia mở hầu bao!"
Vậy là, hôm đó, cả nhóm 5 người cùng nhau đi ăn lẩu tại quán gần trường. Ăn uống rất vui vẻ, nói chuyện rất hăng say.
Trước khi ra về, Doãn Hạo Vũ còn lôi chiếc máy ảnh film trong balo ra, nhờ bà chủ quán chụp cho cả nhóm 1 tấm ảnh. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của nhóm bạn.
Thật là quãng thời gian tươi đẹp, dễ buồn, mà cũng thật dễ vui. Điều tốt đẹp nhất, có lẽ chính là có bạn bè ở bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...