Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nheo mắt nhìn người ở phía trước. Không biết là do khoảng cách khá xa, do ánh đèn đường quá yếu ớt, hay là do mắt cậu đã bị đống ảnh kia hành hạ đến mức giờ cũng không nhìn rõ được nữa.
Ở đầu dây bên kia, người đó cười, hỏi cậu.
"Em sao thế? Sao không nói gì nữa?"
Doãn Hạo Vũ bị giật mình, vội trả lời.
"Em nhìn thấy một người rất giống anh."
"Ồ, vậy sao?"
Người kia hơi kéo dài giọng, không biết là đang nghĩ gì.
"Có lẽ là em bị hoa mắt rồi."
Doãn Hạo Vũ chun mũi, cảm thấy mình có chút ngốc.
"Chứ không phải do em nhớ anh quá sao?"
Anh lại nói đùa, nhưng lần này Doãn Hạo Vũ cũng bị anh thuyết phục rồi, cậu nghiêm túc đáp.
"Hay là thế thật nhỉ? Nên bây giờ em còn nhìn thấy cả ảo ảnh của anh nữa."
"Người đó trông như thế nào vậy?"
Anh hỏi cậu, một câu hỏi có chút kỳ lạ. Doãn Hạo Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, đầu óc cậu chắc cũng đã tê liệt sau mấy tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ rồi, nên cậu ngoan ngoãn trả lời anh.
"Người đó rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cả quần cũng màu đen. Gương mặt thì xa quá nên em không nhìn rõ. Người đó cũng đang nói chuyện điện thoại thì phải."
Ngừng một lát, cậu lại nói.
"Ồ, người đó hình như đang đi về phía này..."
Hả? Doãn Hạo Vũ khựng lại. Cậu mở to mắt nhìn người kia càng lúc càng tiến gần đến chỗ cậu. Khoảng cách là 30m, 20m, rồi 10m.
Lúc này, anh đã đứng dưới cột đèn cách cậu không xa, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống ngay trên đỉnh đầu anh. Dù ánh sáng yếu thế nào thì Doãn Hạo Vũ cũng đã nhìn rõ mồn một gương mặt người đó.
Người ở đầu dây bên kia khẽ cười qua điện thoại.
"Chào em, anh là ảo ảnh đây!"
Giây phút ấy, trái tim Doãn Hạo Vũ như ngừng đập. Cậu không nghĩ được gì nữa, chạy vội đến, nhảy lên, ôm chặt lấy anh.
"Châu Kha Vũ, anh dám lừa em!"
Anh dễ dàng đón được cậu, giống hệt như ngày xưa. Cuối cùng, cũng được ôm em trong vòng tay rồi. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, hít một chút hương thơm tỏa ra từ người cậu. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Không đúng, anh là ảo ảnh mà. Em nhảy lên thế này không sợ ngã sấp mặt sao?"
"Anh còn dám trêu em nữa!"
Doãn Hạo Vũ lúc này đã nước mắt lưng tròng. Hai tay cậu vẫn ôm chặt cổ anh không buông, mặt đối mặt với anh. Anh thấy mắt cậu đỏ hoe, nước mắt như nước lũ, không ngừng tuôn ra, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Châu Kha Vũ một tay vẫn đỡ cậu trên người mình, một tay giơ lên lau nước mắt cho cậu.
"Được, được. Đều là lỗi của anh. Đều là anh không tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...