Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Sau 3 tháng hè ở nhà chỉ có chơi, ăn, ngủ rồi lại ngủ, ăn, chơi, Doãn Hạo Vũ đã tăng cân không ít. Hai cái má bánh bao càng trắng mềm hơn, nhìn chỉ muốn cắn một phát.
Bé thỏ nhà mình, không biết vì sao, hình như càng lớn càng đáng yêu. Châu Kha Vũ tự dưng cũng nảy sinh một sự cảnh giác cao độ hơn hẳn trước đây.
Vừa bắt đầu học kỳ, cả đám liền phát hiện một bí mật động trời:
Vương.Chính.Hùng.và.Hồ.Diệp.Thao.đang.yêu.đương?
Hiện tại, tình hình chính là Vương Chính Hùng đã "chính thức" chuyển sang làm học sinh của lớp 11-3. Giờ ra chơi nào mà không thấy anh ta, cả lớp 11-3 có khi còn thấy thiếu thiếu.
Nhóm bạn 5 người ban đầu của Doãn Hạo Vũ bây giờ cũng "miễn cưỡng" kết nạp thêm Vương Chính Hùng, liền trở thành tổ hợp "6 anh em siêu nhân", quan hệ cực kỳ tốt.
Bạn cùng bàn của Trương Tinh Đặc đã theo bố mẹ ra nước ngoài định cư, lớp 11-3 hôm nay liền đón thêm một bạn học mới chuyển trường từ thành phố khác đến.
Một cô bạn rất xinh đẹp, tên Chu Mẫn.
Chu Mẫn vừa đến, dường như đã thổi vào lớp 11-3 một làn gió mới.
Vốn dĩ lớp 11-3 đã có sự chênh lệch giữa nam và nữ khá lớn. Sĩ số lớp là 36, mà chỉ có 11 bạn nữ. Một bạn nữ mới đến, nhan sắc lại còn cực kỳ nổi bật, tất nhiên sẽ gây ra náo loạn không nhỏ.
Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa của đám con trai trong lớp, không biết vì sao cậu lại vô thức quay đầu nhìn Châu Kha Vũ một chút. Đúng lúc thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm, Doãn Hạo Vũ giật mình quay lên, mặt cũng ửng hồng.
Thật ra, Doãn Hạo Vũ không biết, chỉ cần không phải lúc thầy cô đang giảng bài, cậu quay đầu lại lúc nào đều có thể thấy Châu Kha Vũ đang nhìn cậu.
Sau khi Chu Mẫn giới thiệu vài câu đơn giản, chủ nhiệm Hách nhìn chỗ trống bên cạnh Trương Tinh Đặc, nói với Chu Mẫn.
"Lớp chúng ta có cách xếp chỗ hơi đặc biệt một chút. Dựa vào thành tích thi đầu năm lớp 10, từ vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ kia cho đến chỗ ngoài cùng cạnh cửa ra vào là xếp hạng giảm dần. Chu Mẫn, vì em mới đến, lại không có kết quả thi cùng các bạn, vậy thì em ngồi ở..."
Còn chưa đợi thầy nói hết câu, Chu Mẫn đã vội nói.
"Thưa thầy, liệu em có thể ngồi cạnh bạn xếp hạng 1 đó được không ạ?"
Nói rồi chỉ về phía Châu Kha Vũ.
"Dù sao em cũng mới đến, em muốn học hỏi bạn ạ."
Doãn Hạo Vũ nghe Chu Mẫn nói vậy, trong lòng không biết vì sao lại không được vui. Trương Tinh Đặc quay xuống, nói nhỏ với cậu.
"Đại ca, Chu Mẫn này không đơn giản."
"Nói cái gì đó?"
Doãn Hạo Vũ nhíu mày, khẽ đẩy vai cậu ta.
"Đây chẳng phải chê mình học dốt, không muốn ngồi cạnh đó sao?"
Tất cả những gì cậu nghĩ được đó hả, Biu? Doãn Hạo Vũ thầm than trong lòng, rồi lại cảm thấy hình như đây mới là lối suy nghĩ bình thường. Chỉ có cậu là bất thường chăng?
Doãn Hạo Vũ không quay xuống nhìn Châu Kha Vũ, nhưng trong lòng lại tò mò không biết lúc này anh đang có biểu cảm gì.
Châu Kha Vũ thì từ đầu tới cuối không có nhìn qua Chu Mẫn, chỉ một mực "đục một lỗ" trên lưng Doãn Hạo Vũ. Nghe người ta nói muốn ngồi cạnh anh, thế mà cậu cũng chẳng có phản ứng gì?
Chủ nhiệm Hách nghe Chu Mẫn nói thế rồi, cũng hơi bối rối, nhưng vẫn quyết định để Chu Mẫn ngồi vào chỗ của Ngô Vũ Hằng, còn Ngô Vũ Hằng chuyển lên bàn 1 ngồi cạnh Trương Tinh Đặc. Thân là lớp trưởng, lại là người cực kỳ hiền lành, dễ tính, hiển nhiên Ngô Vũ Hằng không phản đối gì. Chủ nhiệm Hách lại hỏi đến Châu Kha Vũ, người vẫn chẳng có chút biểu cảm gì nãy giờ kia.
"Châu Kha Vũ, em có ý kiến gì không?"
"Không ạ."
Anh gần như trả lời ngay lập tức. Trái tim Doãn Hạo Vũ vào giây phút ấy cũng chùng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...