Hiện tại.
Trên bàn ăn, cả nhóm bạn ngồi quanh một nồi lẩu nghi ngút khói. Đã rất lâu không được tụ tập như thế này, lại ở nơi đã từng rất thân quen, ai nấy đều hoài niệm những ngày tháng tươi đẹp trước kia.
Trưởng thành rồi, chúng ta cũng dần xa cách nhau hơn. Có thể là khoảng cách địa lý, cũng có thể là cấp bậc xã hội, hoặc là lý do nào đó khác.
Hồ Diệp Thao đã xuất đạo, trở thành ca sĩ solo thuộc hàng top, danh tiếng trong giới rất cao. Vương Chính Hùng mở công ty quản lý riêng, gần đây Hồ Diệp Thao đã hủy hợp đồng với công ty cũ để về dưới trướng anh ấy. Trương Tinh Đặc đang làm việc cho công ty của gia đình. Ngô Vũ Hằng thì trở thành bác sĩ nội trú, ngày ngày bận tối mắt tối mũi.
Nhóm bạn sáu người, thật sự hiếm có cơ hội liên lạc với nhau. Cuộc sống bận rộn của người trưởng thành không cho phép họ có khoảng trống nào để thở, chứ đừng nói đến thời gian để hoài niệm quá khứ. Khó khăn lắm mới có cơ hội được cùng nhau trở về thành phố T, ăn một bữa cơm, ôn lại kỉ niệm xưa như thế này.
Dù đã lâu không gặp, dù trưởng thành rồi khiến người ta dường như cảm thấy tồn tại một khoảng cách vô hình. Nhưng trong lòng chúng ta đều biết, tình bạn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chúng ta khi ngồi ở đây bên nhau, vẫn mang trong mình dáng vẻ của những thiếu niên ngày ấy. Chúng ta vẫn khao khát được quay về ngày xưa.
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nhắc đến những kỉ niệm vui trước đây, còn có cả những chuyện buồn. Đột nhiên, Trương Tinh Đặc hỏi.
"Năm đó, sao Châu Kha Vũ lại tự dưng ra nước ngoài vậy? Cũng chẳng báo trước một tiếng. Lúc mọi người biết thì cậu cũng sắp đi rồi. Còn chẳng kịp đến tiễn nữa."
"Đúng thế, đi một cái là đi liền 2 năm."
Ngô Vũ Hằng cũng cất tiếng.
"Anh còn tưởng cậu định không về nữa luôn đấy. 2 năm cũng chẳng liên lạc gì mấy."
Vương Chính Hùng phụ họa.
"Thật ra, mọi người đều bận rộn mà. Chẳng phải chúng ta đều ở Bắc Kinh cả, mà một năm cũng chẳng tụ tập được mấy lần đó sao?"
Hồ Diệp Thao ở bên cạnh anh ta lên tiếng, nghe giọng điệu giống như bênh vực Châu Kha Vũ, lại nhìn sang phía Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ cũng nhìn về phía cậu, cất giọng nhàn nhạt.
"Hạo Vũ, em nói xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...