13.

833 144 26
                                    

Sáng Chủ nhật.

Doãn Hạo Vũ hôm nay rủ Châu Kha Vũ đi chơi. Mới sáng sớm, nhưng tâm trạng anh đã rất tốt. Dù chẳng hứng thú gì với khu vui chơi, nhưng mà dành một ngày cuối tuần cùng với Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ cảm thấy cũng không tồi.

Châu Kha Vũ chờ Doãn Hạo Vũ ở dưới sân chung cư. Một lúc thì thấy cậu từ trong chạy ra. Hôm nay, cậu mặc một chiếc hoodie xanh rất đáng yêu. Mái tóc trên đầu có vài sợi không yên phận hơi vểnh lên. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt tóc cho cậu, cất tiếng nói.

"Chạy chậm thôi, có ai đuổi em đấy à?"

"Không được, muộn mất rồi! Chắc họ chờ lâu lắm rồi."

"Họ?"

Châu Kha Vũ còn chưa được nghe câu trả lời đã bị cậu kéo đi.

Khi đến khu vui chơi rồi, Châu Kha Vũ mới hiểu, "họ" là ai. Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao đang đứng ở đó chờ hai người, không khí rõ ràng rất gượng gạo.

Doãn Hạo Vũ mặc kệ Châu Kha Vũ ở phía sau, vội chạy đến chỗ họ.

"Để mọi người chờ lâu rồi, thật ngại quá!"

"Không sao, không sao. Anh với Thao Thao cũng vừa đến."

Nói rồi, Vương Chính Hùng lại thấy gọi "Thao Thao" có vẻ không ổn lắm, lén liếc nhìn biểu cảm của Hồ Diệp Thao, nhưng thấy cậu cũng không có thái độ gì, chỉ hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Mình tưởng hôm nay cậu rủ một mình mình đi chơi?"

"À, tại Châu Kha Vũ cứ đòi đi theo ấy. Mình sợ đi 3 người thì cậu sẽ mất tự nhiên, nên tiện thể rủ anh Hùng đi cùng luôn. Càng đông càng vui mà!"

Doãn Hạo Vũ cười hì hì giải thích. Hồ Diệp Thao ôm một bụng khó hiểu, cảm thấy chẳng phải có thêm Vương Chính Hùng sẽ càng mất tự nhiên sao? Nhưng cũng không nói gì. 

Châu Kha Vũ ở bên này thì cảm thấy không cam lòng chút nào. Rõ ràng là cậu rủ anh đi chơi, anh vốn còn tưởng là "thế giới hai người", cuối cùng lại mọc ra thêm hai người này, đã vậy còn bị cậu nói thành "kẻ bám đuôi".

"Là em rủ..."

Châu Kha Vũ chưa nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã bịt miệng anh lại.

"Mình mau vào chơi thôi! Còn đứng đây nữa thì đến tối luôn mất!"

Vương Chính Hùng đã nhanh nhẹn đi mua một đống xu mang đến. Cả bốn người cùng đi vào khu vui chơi, quyết định chia thành 2 đội, đội thua sẽ phải mời kem đội còn lại. Trò đầu tiên là ném bóng rổ.

Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng so tài ở lượt chơi đầu tiên. Thực sự là ngang tài ngang sức. Kết quả là Châu Kha Vũ nhỉnh hơn Vương Chính Hùng 3 quả. Anh vừa quay đầu, chờ nghe Doãn Hạo Vũ khen, thì đã thấy cậu quay về phía hai người kia, còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Uầy, anh Hùng chơi bóng rổ giỏi quá đi! Thiếu may mắn một chút thôi! Thao Thao, cậu nói xem có đúng không?"

Hồ Diệp Thao bị cậu hỏi đột ngột thì cũng hơi mất tự nhiên, chỉ ậm ậm ừ ừ.

Trong khi đó, ở bên này, có một người nào đó đã đen mặt. Người thắng rõ ràng là anh cơ mà?

Lượt thứ hai là Doãn Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao. Cả hai người trước giờ đều chưa từng chơi bóng rổ. Thật ra, cũng chỉ là máy trò chơi, không cần nghiêm túc như chơi trên sân. Nhưng, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy, khó khăn lắm mới có thể sắp xếp được một buổi hẹn cho Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao, một cơ hội cũng không thể bỏ lỡ được. Vì vậy, cậu ở một bên, nói Châu Kha Vũ hướng dẫn cho mình, một bên lại bảo với Hồ Diệp Thao.

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ