Hiện tại.
Cả đám bạn đang vây quanh cuốn album ảnh của Doãn Hạo Vũ, lật xem từng trang một, tới tấm nào là lại nhắc lại kỉ niệm của tấm đó.
Khi nhìn thấy tấm ảnh bốn người chụp chung hôm đi chơi ở khu vui chơi, Hồ Diệp Thao quay sang hỏi cậu.
"Hạo Vũ, hôm đó mình nhớ là cậu chụp 3 tấm mà. Hai tấm còn lại đâu rồi?"
"Haha, một tấm không phải do người yêu của em cầm thì còn ai vào đây được nữa?"
Vương Chính Hùng hết sức ngả ngớn, sáp sáp vào người Hồ Diệp Thao, nói. Trương Tinh Đặc không nhìn nổi, phải quay mặt đi.
"Anh Hùng, phiền anh có ý thức một chút. Đây là nơi công cộng đó. Cơm tối còn chưa được ăn đã bắt ăn 'cơm chó' là sao?"
Hồ Diệp Thao đẩy anh ta ra, đáp lời.
"Hùng Hùng, thì ra anh tính cả rồi?"
"Không tính toán một chút thì làm sao tán đổ được em?"
"Còn nói nữa em đuổi cả hai người về đấy!"
Trương Tinh Đặc cầm đũa dứ dứ về phía hai người kia. Ngô Vũ Hằng ở bên này, rất điềm tĩnh, nhìn bọn họ "bày trò", lúc này mới lên tiếng.
"Nhưng lúc đó, hai người bắt đầu yêu đương như thế nào vậy? Vừa vào lớp 11 đã thấy xác định quan hệ rồi. Còn chẳng cho bọn em chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý."
Doãn Hạo Vũ cũng tò mò.
"Đúng thế, anh Hùng. Rõ ràng em là quân sư của anh, giúp đỡ anh hết mình như vậy. Thế mà, anh cũng chẳng kể đầu đuôi với em. Lúc mọi người biết chuyện, em cũng mới biết."
"Anh Hùng đánh nhanh thắng nhanh thật sự. Em cũng phải nể phục anh luôn!"
Trương Tinh Đặc từ chối ăn "cẩu lương", nhưng mấy chuyện bát quái thì vẫn có hứng thú lắm.
"Thật ra, cũng chẳng có gì. Cả một mùa hè cứ 'bám lấy' em ấy, đưa đi tập nhảy, đưa về nhà, đưa đi ăn. Dần dần, em ấy cảm động, liền ngã vào vòng tay anh thôi."
"Anh còn dám nói? Chẳng phải hôm đó, anh tự dưng đến nhà tìm em, rồi thấy em đi cùng anh họ em thì xông ra như người mất trí, sau đó lôi em ra ngoài tỏ tình hả?"
"Thật luôn? Gì shock óc quá vậy?"
Trương Tinh Đặc nghe xong thì há hốc mồm.
"Anh Hùng, em không ngờ luôn á!"
Doãn Hạo Vũ cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Anh tưởng anh họ người ta là tình địch hay gì vậy?"
Ngô Vũ Hằng cười cười, hỏi. Vương Chính Hùng bị Hồ Diệp Thao "vạch trần" bí mật xấu hổ chôn giấu bấy lâu thì mặt đỏ mà tai cũng đỏ.
"Ừ thì... mấy đứa làm sao hiểu được. Lúc ấy, anh gấp quá, có nghĩ được gì đâu? Chỉ sợ chậm một chút nữa thì người cũng bị cướp đi mất!"
"Tất nhiên làm sao hiểu được. Đâu phải ai cũng ngốc như anh!"
Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng châm chọc. Vương Chính Hùng nghe anh nói thế, cũng đập bàn, đáp trả.
"Này, Châu Kha Vũ! Cậu không tự nhìn lại mình hả? Vậy anh hỏi cậu, bức ảnh còn lại đâu rồi?"
Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionChúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay. Em vẫn nhớ rất...