36.

964 141 50
                                    

Châu Kha Vũ một mình ở Đức, vừa học tập vừa làm việc. Ngoài nỗi nhớ nhung Hạo Vũ ra, thì chỉ còn công việc bận rộn quấn lấy anh mỗi ngày.

Đúng là người giỏi giang thì ở đâu cũng có thể tỏa ra hào quang. Châu Kha Vũ đã thành lập một công ty start-up về công nghệ ở đây, phát triển cũng không tồi. Anh dự định sẽ đưa công ty về Trung Quốc, sau này lấy quê nhà làm thị trường chính.

Hai năm chớp mắt một cái đã qua.

Càng gần đến ngày Châu Kha Vũ trở về, Doãn Hạo Vũ càng bồn chồn hơn. Trong lòng cậu có rất nhiều nỗi lo lắng, bất an không thể nói thành lời.

Ngày Châu Kha Vũ đáp xuống sân bay Bắc Kinh, anh không báo cho ai biết. Một mình bắt taxi đến tòa soạn nơi Doãn Hạo Vũ làm việc. Anh ngồi ở quán café đối diện tòa nhà của cậu, từ chiều đến tận khi quán đóng cửa, người vẫn không thấy đâu.

Có lẽ cậu rất bận. Mà, đúng là Doãn Hạo Vũ đang tối mắt tối mũi. Vì tập san sắp phát hành xảy ra chút vấn đề, cậu buộc phải tu chỉnh lại từ đầu. Khi xong việc, Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ thấy đã 1 giờ sáng.

Đầu cậu ong ong, mắt cũng mờ đi sau khi dán mắt vào máy tính hàng giờ liền. Cậu thu dọn đồ đạc, xách túi lên ra về. Cả văn phòng lúc này chỉ còn một mình cậu.

Doãn Hạo Vũ ra đến sảnh tòa nhà, thấy bên ngoài lác đác vài người qua lại. Giờ này, có lẽ cả thành phố đang say giấc rồi. Cậu hơi dụi dụi mắt, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, rồi bước ra khỏi cánh cửa xoay.

Đúng lúc này, cậu nhận được cuộc gọi.

"Hạo Vũ, bây giờ em mới xong việc sao?"

"Anh là quỷ hả? Sao cái gì anh cũng biết thế?"

Cậu không ngăn được khóe miệng kéo lên. Được nghe giọng anh sau một ngày dài mệt mỏi như thế này thật tốt. Trong lòng cậu dường như cũng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

"Em có nhớ anh không?"

"Sao em phải nhớ anh? Không phải hôm qua chúng ta mới..."

Doãn Hạo vẫn cười híp mắt, chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng người rất quen ở bên kia đường.

Không phải chứ?

Hiện tại.

Cả nhóm bạn đã ăn uống no nê, mà những câu chuyện xưa dường như vẫn chưa có hồi kết. Đúng là đã lâu không gặp, nói chuyện đến sáng mai có lẽ cũng vẫn còn tiếc nuối.

Doãn Hạo Vũ nghiêm túc đứng lên, hắng giọng một chút rồi nói.

"Hôm nay, có đông đủ mọi người ở đây. Mình muốn thông báo một chuyện quan trọng..."

Tất cả mọi người dường như đều nín thở chờ đợi tuyên bố của cậu.

"... mình sắp kết hôn rồi."

Nghe xong câu này của cậu, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O. Trương Tinh Đặc là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Đại ca, không phải chứ? Cậu bỏ cuộc chơi sớm vậy sao?"

Ngô Vũ Hằng lúc này mới cất lời.

"Nếu là thật thì chúc mừng cậu nhé!"

"Đúng thế, anh thật lòng mừng cho em đó, Hạo Vũ!"

Vương Chính Hùng cũng phụ họa. Hồ Diệp Thao huých anh ta một phát, nhìn Doãn Hạo Vũ hỏi. Rồi không biết vô tình hay hữu ý lại liếc mắt về phía Châu Kha Vũ.

"Thật sao? Quyết định nhanh vậy à? Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Thật mà. Mình còn mang thiếp mời đến cho các cậu rồi đây!"

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ lôi trong túi ra một xấp thiếp mời đỏ chói, rất bắt mắt. Cậu cẩn thận nhìn tên viết bên ngoài tấm thiệp, tận tay trao từng người một.

Trương Tinh Đặc vừa đưa tay cầm thiệp, vừa nhanh nhảu nói.

"Mau đưa đây, để mình xem xem người có diễm phúc cưới đại ca của mình là ai nào!"

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ