Trời dần dần chuyển tối, như vừa tỉnh lại từ sau một giấc mộng, Jungkook chậm rãi ngồi thẳng lại, tay xoa xoa huyệt thái dương, rồi mới lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số dài, nhưng ngón tay lại chần chừ không ấn nút gọi. Hắn lại ấn nút quay lại rồi mở ra chức năng ghi âm trong di động. Một hồi lâu sau, Jungkook mở miệng.
" Taehyung , tiệc mừng con của cậu đầy tháng có lẽ tôi không thể tham gia, tôi đoán chắc cậu cũng chẳng hoan nghênh tôi . Nhưng mà,nể tình bạn bè lâu năm cậu nhớ nói cho tôi biết đấy là trai hay gái đấy. Tôi hi vọng đó là con trai, tốt nhất có thể giống cậu, đặc biệt là đôi mắt phải thật giống cậu. Không phải tôi có ý bảo đôi mắt của Min Young không có đẹp."
Thanh âm dần trở nên khàn khàn.
" Taehyung , tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, chưa bao giờ. Thật vui vì đã được làm bạn với một người như cậu, tuy rằng cậu là cái dạng trọng sắc khinh bạn nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc".
Vết thương vốn đã lành ở vai trái không hiểu sao càng ngày càng đau, thanh âm của Jungkook càng ngày cảng trở nên đau đớn.
"Taehyung , quà mừng ngày cưới của cậu tôi đã đưa, cũng không biết đến lúc nào cậu có thể phát hiện ra. Haha , cậu chắc chắn là phát hiện không được, nhưng mà yên tâm, đấy không phải là kinh ngạc... đấy là kinh hỉ".
Nước mắt từng giọt từng giọt khẽ rơi, khóe miệng Jungkook vẫn bảo trì nụ cười như trước.
" Taehyung , hôm nay cậu thật sự rất đẹp trai. Trước kia mỗi ngày đều nhìn cậu thế nhưng cũng không phát hiện ra cậu đẹp trai đến vậy. Nhưng mà không phải vì cậu đẹp trai mà tôi mới thích cậu, nói thật tôi cũng không biết tại sao bản thân lại thích cậu đến vậy. Tôi nghĩ... tôi nhất định là bị cảm giác đánh lừa rồi, nhất định".
" Taehyung , chúc phúc cho cậu, thật tình chúc phúc cho cậu, chúc cậu hạnh phúc. Phải nhớ rằng ngày hôm nay trước mặt mọi người cậu đã phát lời thề yêu một người, sẽ toàn tâm toàn ý yêu "cô ấy" tin tưởng "cô ấy"".
"Taehyung ... hẹn gặp lại".
Ấn xuống nút dừng, Jungkook cười ra nước mắt.
...
Kim Taehyung ... đừng bao giờ gặp lại.
Lại khởi động xe, Jungkook chạy nhanh ra đường quốc lộ. Nửa giờ sau cậu đi tới "công ty thương mại Se Ho" đây là công ty của Choi Se Ho.
Dừng xe, để lại điện thoại, sau đó mở laptop ra cài sẵn vài lệnh vào, Jungkook xuống xe, khóa cửa xe lại. Hắn nhìn nhìn chung quanh sau đó đi vào một gian hàng ở phụ cận.
"Xin chào anh", cô gái bán hàng tiến tới ân cần chào đón.
"Chào cô", Jungkook lấy 1000 USD ra giao cho cô gái .
" Tôi có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ, có được không?".
"Mời ngài cứ nói"
Nhân viên cửa hàng đẩy tiền ra nhưng Jungkook vẫn nhét vào tay cô, sau đó chỉ về tòa nhà đối diện :
" Tôi muốn đi vào đó tìm một người, nhưng người này cùng tôi có chút khúc mắc . Tôi lo lắng hắn sẽ bắt tôi. Cho nên nếu nửa giờ sau không có thấy tôi đi ra tìm cô, mong cô có thể gọi giúp cảnh sát cho tôi?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
أدب الهواةTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...