Chương 7.2

6.3K 338 19
                                    

Lấy ra một điếu thuốc, Taehyung châm lửa. Cha đã quá lo lắng rồi, hiện tại liệu còn điều gì khiến anh không thể chịu nổi? Tiếng di động vang lên, đang chìm trong suy nghĩ, Taehyung giờ mới hồi phục lại tinh thần, mở di động ra, là Henry.

"Tổng giám đốc! Ngài mau đến công ty! Có việc lớn".

"Ừ"

Cúp điện thoại, Taehyung dập điếu thuốc, không nhanh không chậm đi ra khỏi thư phòng. Bốn mươi phút sau, anh đã có mặt ở phòng quản lý. Vừa đi vào phòng, anh đã thấy khuôn mặt kích động của Henry.

"Tổng giám đốc! Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!" Không khỏi reo hò, lôi con người chỉ số IQ gần 200 đến trước màn máy tính, Henry chỉ vào hệ thống an ninh không tổn hao tí gì nói: "Tổng giám đốc, có người giúp chúng ta! Hai tiếng trước, lại có người xâm nhập vào hệ thống của chúng ta, tôi tưởng rằng lần này là hỏng hẳn rồi, không ngờ đối phương căn bản không phải là hacker mà là người đến giúp chúng ta. Tên này quả thật rất lợi hai! Hắn thông qua hệ thống internet gia cố thêm thêm hệ thống an ninh cho chúng ta, còn đem mã độc phát tán vào máy tính của nhóm hacker đang tấn công chúng ta nữa chứ. Tổng giám đốc! ... ha ha, không ngờ trên thế giới này còn có người lợi hại chẳng kém gì phó tổng!". Đang trong niềm hưng phấn, Henry không hề phát hiện ra sắc mặt tổng giám đốc trở nên thay đổi.

"Ông nói là đối phương lợi hại như phó tổng?".

"Vâng! So với phó tổng lợi hại như nhau! Mà nói không chừng có khi còn đỉnh hơn".

Henry xoa xoa tay, hận không thể chui vào máy tính để lần theo đường cáp quang tìm ra con người lợi hại này.

"Con thỏ vẫn còn chứ?"

"Vẫn còn ở đây. Vừa rồi con thỏ của phó tổng cũng đi ra. Tuy nhiên người giúp chúng ta lại không để lại bất cứ dấu vết nào. Cơ quan an ninh quốc gia theo dấu được đến Paris thì tung tích của hắn hoàn toàn biến mất. Người này quả thật rất giỏi".

Nói liên tục, nói liên tục, cuối cùng Henry tỉnh dần lại, lúc này ông mới lộ vẻ nghi hoặc : "Rốt cuộc là ai? Những hacker hàng đầu hai ngày nay đều đang tập trung ở chỗ chúng ta, chẳng lẽ là bạn của phó tổng?" Henry lập tức liếc nhìn tổng giám đốc một cái, phát hiện ra tổng giám đốc đang nhìn màn hình máy tính xuất thần.

"Tổng giám đốc?"

"Henry. Bằng mọi giá phải tìm được hắn".

Henry hoảng sợ, ông đã lâu lắm rồi không nhìn thấy vẻ mặt này của tổng giám đốc "A. Vâng".

Rời khỏi phòng quản lý, Taehyung khóa mình trong phòng làm việc.

...

"Taehyung ".

"Ừ"

"Tôi hiện tại là hacker".

"Chúc mừng cậu".

"Cậu nói xem tôi nên lấy biểu tượng cho mình là cái gì? Thiên thần? Ác quỷ? Hay là chúa Jesus cứu thế".

"...Tùy cậu. Tuy nhiên riêng Jesus thì miễn".

"Ừm... cậu giúp tôi nghĩ đi mà".

"....khủng long"

"NO"

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ