Vừa nghe thấy lời này của Taehyung , Kim JaeHyun , Lee Minah và bác Kim - ba người đang đứng ở cửa đều có chung một biểu tình ... khiếp sợ ! Ami bị bịt lại miệng , hai mắt ngập đầy sự phẫn nộ , người bịt miệng cô - Jimin thì mang theo nét nghiền ngẫm trên khuôn mặt , thiếu niên bị Taehyung cầm tay , vẻ mặt tràn đầy nét bối rối , trong khi ấy người đang cầm tay hắn thì lại cực kỳ bình tĩnh.
"Taehyung ? Con... con đang nói gì vậy? Cậu ta... là Jungkook ?"bà Kim cực kỳ choáng váng, bà thực hoài nghi : phải chăng thằng con mình tương tư quá độ nên đầu óc có vấn đề???
Thiếu niên hít sâu vài hơi. Do dự một hồi, cuối cùng, hắn gạt tay của nam nhân bên cạnh ra, tiến về phía trước khom người ôm lấy người phụ nữ trung niên dáng dấp nhỏ bé đứng trước mặt. Bà Kim sửng sốt.
Nắm chặt tay, trong cái tình cảnh hỗn loạn này, thiếu niên rốt cuộc cũng nhịn không được.
"Mẹ nuôi..."
Khuôn mặt của Lee Minah trong nháy mắt trắng bệch , Kim JaeHyun lui về phía sau hai bước, cả người ông dựa hẳn vào tường, hộp thức ăn trên tay bác Kim rơi xuống đất.
"Mẹ... thực xin lỗi... là con, là con, Jungkook ...".
Lee Minah mở to miệng, hai tay run run giơ lên: "Cậu.. cậu là Jungkook ?".
"Mẹ nuôi..." thiếu niên khóc " Là con, là con, mẹ....."
Ngẩng đầu lên, Bà Kim lấy tay che lại miệng ... không thể tin được nhưng ngoại trừ Jungkook ra thì liệu còn ai có thể gọi bà là mẹ nuôi như thế?
Kim JaeHyun nhìn con mình, nhìn đến Jimin , nhìn cả Ami , cuối cùng ông nhìn lại thiếu niên đang khóc đầy thương tâm kia, hai mắt ông mở to: "Cậu thật sự là Jungkook ?".
Thiếu niên đứng thẳng người lại, có chút sợ hãi, gật gật đầu: "Cha nuôi, thực xin lỗi vì con đã giấu cha và mẹ, con có thể giải thích. Con .. con đã chết nhưng mà linh hồn của con thực ra lại không chết, vì vậy con đã tham gia một môn thể thao gọi là "xuyên qua"..." thanh âm của thiếu niên càng ngày càng nhỏ lại "Con liền cứ thế trở thành... trở thành A Quốc... ưm ... cũng chính là Điền Chính Quốc ".
"Cậu nói thân thể cậu là A Quốc còn linh hồn của cậu là Jungkook ?" Kim lão gia trông hết sức bình tĩnh trong khi ấy bà Lee Minah và bác Kim đã hóa đá từ lâu.
"Vâng.." thoáng lui về sau một chút, thiếu niên cực kỳ ủy khuất đáp "Con vốn định tìm một cơ hội thích hợp...".
Thiếu niên còn chưa kịp nói xong, chỉ kịp thấy hai mắt Kim lão gia hơi nhíu lại , "sét đánh không kịp bưng tai" nhanh như chớp ông nhéo lấy lỗ tai của hắn, rống giận: "Ta đã nói mà! Ta đã nói mà ! Cái thằng nhãi nhà con! Làm sao Taehyung bỗng dưng lại nghe lời y tá như thế được ? Làm sao tự nhiên nó lại bám dính lấy người lạ nhanh như thế cơ chứ ? Ngoại trừ Jungkook , ta chưa từng thấy nó đối xử với ai như vậy . Hóa ra... Hóa ra là con cái thằng nhãi này!".
"Cha ơi, cha ơi, con biết sai rồi mà... au ... au.. đau quá".
Thấp hơn Jungkook một cái đầu, Kim JaeHyun xách tai hắn lôi vào trong phòng khách : "Mẹ nuôi con vì con rơi không biết bao nhiêu là nước mắt , còn con cái thằng nhóc này , ngay cả chúng ta mà con cũng không chịu nhận . Hôm nay ta phải dạy bảo lại con mới được!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanfictionTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...