Chương 25.2

5.3K 265 4
                                    

Thiếu niên dùng tay trái che đi khuôn mặt cùng khối bầm tím trên trán, không chỉ khuôn mặt bị bầm, nam nhân thấy được cả vết xanh tím trên cánh tay hắn.

"Vì sao lại bị như này?" trong giọng nói không chỉ có ôn nhu mà còn ẩn chứa cả đau lòng, nước mắt của thiếu niên bất giác lại tuôn rơi.

Thiếu niên hai mắt đẫm lệ , trước mặt là một mảng mơ hồ: "Ở chỗ cầu thang... không cẩn thận bị ngã".

"Thực xin lỗi" nam nhân nhẹ nhàng xoa lên vết đau sau đó lau đi nước mắt cho thiếu niên.

"Anh quay lại bệnh viện đi" thiếu niên nghẹn ngào.

"Miệng vết thương đau , tôi đi không nổi , có thể cho tôi nghỉ lại đây một đêm được không ? Sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện. Thực xin lỗi" nam nhân lại vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu niên.

" Có đau lắm không ? " thiếu niên cởi bỏ áo sơmi của người bên cạnh, cẩn thận lấy băng gạc ra, miệng vết thương có máu loãng, đôi mắt thiếu niên lại bắt đầu ươn ướt: "Anh vẫn như vậy, cho tới bây giờ vẫn chẳng chịu yêu quý thân thể của mình".

"Thực xin lỗi"

Thiếu niên chịu không nổi lại ngồi dậy, ngay lập tức hắn nghe được tiếng r.ê.n rỉ đầy thống khổ của tên kia, thiếu niên đành nằm lại xuống, quay mặt về phía trong giường. Nam nhân cũng không nói gì, anh kéo tay phải của thiếu niên lên, xoa xoa vết bầm ở đó. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của thiếu niên.

"Bang bang bang" có người ra sức gõ cửa "Anh ! Đi ra ăn cơm thôi. Anh, ra lẹ nào!".

"Bang bang bang" người bên ngoài tất nhiên đang rất nóng lòng muốn gặp anh mình.

Thấy thế, nam nhân chậm rãi buông tay thiếu niên ra , người này ngay lập tức lấy chăn lau qua khuôn mặt rồi xuống giường. Mở cửa ra, thiếu niên thấy khuôn mặt cô em của mình đang tràn ngập vẻ lo lắng . Hắn miễn cưỡng cười với con bé sau đó đóng cửa lại.

"Ăn gì?".

"Anh , anh có khỏe không?".

Ami lấy cốc nước quýt đưa cho anh.

" Không có việc gì " Điền Chính Quốc nhận cái cốc, kéo Ami vào trong phòng bếp .

Trong bếp, người nào đó đang phồng mồm ngốn món cơm đen tuyền . Vừa nhìn thấy hai đĩa cơm rang khác cũng đen đầy "nguy hiểm" như thế, Điền Chính Quốc do dự không biết có nên đi qua đó hay không .

"Anh..." Ami mặt phấn hồng, phấn hồng "Đây là lần đầu của em, màu sắc có hơi khó coi nhưng mà Anh Jimin bảo hương vị cũng được".

"Em thử chưa ? " Điền Chính Quốc đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, cầm lấy thìa.

"Chưa a" Ami cũng ngồi xuống ngay sau đó cô thấy anh của mình buông thìa.

" Jimin , có thể ăn sao ? " Điền Chính Quốc không chút nể tình, mấy hôm nữa hắn còn có trận đấu, không thể bị tiêu chảy.

Jimin vẫn không ngẩng đầu đáp: " Ami tự tay làm , đương nhiên phải ăn hết".

Khuôn mặt Ami trở nên đỏ bừng, xúc một thìa cơm cho vào miệng, "mặt trời bé con" tỏa sức nóng mãnh liệt. Vừa thử miếng đầu tiên, cô xấu hổ phun đống cơm trong miệng ra, nhanh tay cướp lấy đĩa cơm của Jimin  rồi nói: "Rất khó ăn".

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ