"Rầm" cửa bị đá bật ra, lao như tên lửa vào nhà ăn , nhanh chóng bay tới chỗ bình nước, đổ đầy cái cốc bự , hắn uống lấy uống để nhằm hạ gục cơn khát đang hành hạ trong người.
"A , cuối cùng cũng sống rồi, khát chết mất " sau khi uống đến giọt cuối cùng, Điền Chính Quốc không chút nhã nhặn lấy tay quệt mồm.
"A Quốc, kính nhờ con không cần lỗ mãng như thế có được không ? Mẹ của con vừa nhìn thấy con thế này bao nhiêu ý tưởng mới nghĩ ra cũng quên tiệt "
Một người phụ nữ dáng người nóng bỏng không hờn giận xuất hiện ở cửa phòng bếp, cặp kính đeo trên mũi cũng không che được lửa giận toát lên trong mắt bà.
"A! Mama. Sorry "
Điền Chính Quốc lập tức xoay người, nhanh chóng lao tới ôm lấy lão mẹ của mình, hắn cao 1m85 trong khi mẹ chỉ có 1m69, do vậy đối với mẹ hắn chẳng khác nào là người khổng lồ.
"Mẹ, thực xin lỗi, không lẽ đã làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của mẹ " Điền Chính Quốc thật cẩn thận hỏi, mẹ của hắn là một tiểu thuyết gia . Điều mà bà thống hận nhất là khi đang mơ mộng với các ý tưởng thì bị làm đứt đoạn, cũng thật không may, đứa con này của bà lại thường xuyên gây ra việc đó.
"Hừ ! Nếu hôm nay mà mẹ không nghĩ ra được cách giải quyết tình cảnh đó, ta liền lộng sát con, cho con muôn kiếp chỉ có thể làm một thái giám thụ...không ngóc đầu lên nổi...hừ... hừ"
Nữ tiểu thuyết gia Vương Linh Linh ngoan độc ra vẻ sát thủ nhằm nhằm hướng hạ thân của thằng con múa múa vài chiêu, sau đó phất tay một cái xoay người rời đi.
Toàn thân run nhẹ lên một phát, Điền Chính Quốc nhắm mắt chạy theo đằng sau mẹ của mình : "Mẹ à, mẹ không thấy nói như vậy rất là độc ác sao dù gì thì con cũng là đứa con duy nhất của ba mà . Con thành thái giám, ba chẳng phải là tuyệt hậu sao ?".
"Ba của con cũng chẳng quan tâm đến việc có cháu để bế hay không đâu"
Vương Linh Linh đi đến chỗ ghế sô pha ở phòng khách rồi ngồi xuống. Chiếm cứ trên bàn trà là chiếc laptop của bà.
"Mà dù có phải là thụ cũng không đến mức đi làm thái giám chứ".
Trừng mắt liếc nhìn thằng con một cái, Vương Linh Linh dựa hẳn người vào ghế sô pha, buồn bực nói .
"Mẹ đang viết truyện về thái giám, hiện tại vướng phải một tình huống rất là khó giải quyết. Con yêu giúp mẹ nghĩ nào".
"Mẹ...." liếc nhìn mẹ có chút xem thường, Điền Chính Quốc ngồi xuống tựa lưng vào mẹ, hít hít mùi hương từ bà .
"Con mẹ tốt xấu gì cũng đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà mẹ suốt ngày trước mặt người ta nói là thụ thế này, thụ thế kia . Mẹ không nghĩ rằng cứ như thế không khéo có ngày con thành đồng tính luyến ái thật à ? Đến lúc đó lại ghê tởm".
"Ba" vừa nói xong , mặt Điền Chính Quốc ăn ngay một chưởng của mẹ. Má phải của hắn nóng ran còn bản thân hắn thì nhìn mẹ đang ngồi trước mặt đầy ủy khuất.
"Con có biết vì sao mẹ thích viết đam mĩ tiểu thuyết không hở?".
Lắc đầu không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanfictionTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...