Chương 17.1

5.4K 258 3
                                    

Cảnh thứ hai

Nhân vật: Choi Min Young,  Kim JaeHyun, Lee Minah.

Địa điểm : Phòng thăm của nhà giam.

Min Young cúi thấp đầu nức nở khóc, ông Kim ngồi phía đối diện vẻ mặt đầy giận dữ, bà Kim nắm lấy tay chồng nhắc nhở ông chú ý đến huyết áp. Làm việc cho gia đình họ Kim đã hơn bốn mươi năm nay, luật sư kiêm thư kí riêng của Kim JaeHyun - Hope cũng bị lão gia nhà này gọi từ Vancouver về, ngồi ở bên trái ông.

Ông Kim chẳng chút để ý đến hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt con dâu, ông nhìn Hope ý bảo người kia bắt đầu làm việc.

Hope hiểu ý, lấy mấy văn kiện từ trong túi công văn của mình ra đặt trước mặt Min Young.

"Đây là đơn xin ly hôn, ký tên lên đó" Ông Kim tức giận nói.

Min Young kinh ngạc ngẩng đầu, môi run lên bần bật. Bà Kim thấy người con dâu xinh đẹp ngày xưa giờ đây sắc mặt tái nhợt, cực kì tiều tụy có chút thương cảm. Bà khuyên: "Min Young , tôi và bố chồng cô ngay từ đầu đều không tán thành cuộc hôn nhân này. Nhưng vì Taehyung cứ kiên quyết làm nên chúng tôi cũng đành đồng ý. Khi cô sinh ra TaeGuk , chúng tôi đã rất cảm kích nên thôi cũng cố chấp nhận một người con dâu như cô".

"Cha, mẹ, van xin hai người, đừng bắt con ly hôn với Taehyung ..." Min Young đẩy mấy văn kiện ra, sống chết lắc đầu: "Con không muốn ly hôn, con không muốn rời xa Taehyung , cha, mẹ, van cầu hai người..." chuyện cô luôn sợ hãi cuối cùng đã đến.

"Min Young !" Ông Kim lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn không hiểu lý do tại sao tôi muốn cô ly hôn với Taehyung ! Cả đời này, tôi quyết không chấp nhận một đứa con dâu như cô. Bởi vì cái nhà này không thể nhận một đứa con dâu tâm địa độc ác đến vậy!". Ông lớn giọng nói khiến Min Young không khỏi lại bật khóc. Đây cũng là lần đầu tiên người bố chồng này tức giận quát mắng trước mặt con dâu.

"Cô khổ tâm, cô bất đắc dĩ nhưng nếu cô thực sự là một người lương thiện thì chắc chắn cô sẽ không lừa dối Taehyung lại càng không âm thầm hãm hại người bạn tốt nhất của nó".

Min Young khóc không thành tiếng.

"Nếu cô vì sợ Taehyung bởi vì thế mà không cần cô nên mới nói dối nó thôi thì tôi đây cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà cô! Cô không chỉ không áy náy mà còn đi cấu kết với người cha vô liêm sỉ của mình cùng nhau hãm hại Jungkook ! Cô luôn miệng nói cô yêu Taehyung , đây là tình yêu của cô dành cho nó sao?! Không! Cô không yêu nó! Cô chỉ yêu chính bản thân mình".

"Taehyung bị bệnh, rất có thể là ung thư nhưng nó lại cự tuyệt trị liệu, cự tuyệt uống thuốc! Cô nói xem đó là vì sao?! Nó đang sám hối cho phút hồ đồ khi trước đấy! Nó sám hối vì đã hiểu lầm Jungkook đấy! Nó bây giờ là một mạng đền một mạng!" nước mắt của Min Young trong mắt của Kim JaeHyun không gì hơn ngoài hai chữ "ghê tởm". Ông chưa bao giờ ghét một người phụ nữ nào đến thế, vậy mà cái người này không chỉ là con dâu của ông mà còn là mẹ của cháu nội ông.

"Taehyung bị ung thư?" Min Young dường như muốn ngất.

Bà Kim khóc: "Phổi của nó có một khoảng đen, bác sĩ bảo rất có thể đó là ung thư. Giờ còn chưa chuẩn đoán chính xác được vì nó không chịu điều trị, bác sĩ bảo... bảo Taehyung không còn ham muốn sống nữa".

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ