Chương 3.2

7.1K 348 9
                                    

Trong lớp học, ngồi ở bàn cuối cùng, Điền Chính Quốc sử dụng sách tiếng anh để che đi quyển vở luyện viết của mình . Tuy rằng nói tiếng Trung hắn tạm thời cũng đã ok nhưng năng lực viết của hắn nói thật là thua cả học sinh tiểu học. Ở Mĩ lớn lên, chỉ riêng nói tiếng Trung thôi cũng đủ gây khó khăn cho hắn rồi, nói chi đến viết.

Mặc dù Điền Chính Quốc nghĩ chữ có xấu chút cũng không sao nhưng mà Điền Quốc lại là một tay pro viết, không chỉ bằng bút máy mà còn cả bằng bút lông. Đòi mạng hơn nữa là tiếng Anh cũng không quan trọng lắm vấn đề viết tay nào nên Điền Chính Quốc vốn chỉ quen viết tay trái. Giờ đây, không chỉ phải xài bằng tay phải mà còn phải viết chữ Hán, quả thật là hai nhát giao đòi mạng hắn.

Hôm nay bàn về việc về nhà, chẳng may vì vụ này mà nữ bạo quân nhà hắn phát hiện ra một tia manh mối, thì không còn phải là chuyện vui đùa nữa đâu. Mọi người thử nghĩ coi, trừ khi tay hắn hỏng, không thì giải thích thế quái nào được việc: tại sao chỉ sau một hồi "Ngủ" mà đến khi tỉnh dậy đẳng cấp thư pháp của hắn từ một nhà thư pháp "siêu đẳng" trở thành dạng trẻ con mẫu giáo. Điều này chỉ có thể liên tưởng tới một thứ duy nhất – Tá Thi Hoàn Hồn -.

Chà xát hai tay cứng ngắc, Điền Chính Quốc không khỏi giật mình. Nếu làm cho vị nữ thần kia "đoán được" hắn là tá thi hoàn hồn...

....Hắn chợt cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.

Thôi...

Không nên suy nghĩ bậy bạ, cố gắng luyện viết đi.

..

Thương cảm cho vận mệnh bi thảm của mình Điền Chính Quốc lúc này không khỏi nhớ tới những hồi ức ghi lại trong quyển nhật kí của Điền Quốc .

———-

2/3/XXXX, ngày cuối tuần, thời tiết: chuyển âm u.

Hôm nay thời tiết cũng tựa như tâm tình của tôi vậy. Sau khi đội bóng của trường tôi chiến thắng đội bóng của "Thế Hoa", bản thân vô cùng cao hứng, phấn chấn trở về nhà, thế mà quả bóng rổ còn chưa kịp buông đã bị mẹ quát đến thư phòng.

Mẹ thật vô tình, nói với tôi rằng: "Từ hôm nay trở đi, con có hai tháng để nghiên cứu "Hồng Lâu Mộng" ".

"WTF? Vì cái gì?" Why??? Tại sao lại là "Hồng Lâu Mộng" chứ, cái thứ đó đủ làm chết tôi đấy.

Câu trả lời tôi nhận được từ mẹ làm bản thân khóc không ra nước mắt: "Bởi vì nếu ai đó mà thuộc "Hồng Lâu Mông" xuyên không, sau khi sử dụng phần tài năng đặc biệt này đều chiếm được phần lớn tâm của nữ nhân hơn nữa còn nổi danh bốn phương luôn đó. Cho nên con đem "Hồng Lâu Mộng" nghiền ngẫm kĩ cho ta, tương lai con nếu có bất cẩn xuyên không, con chính là Tào Tuyết Cần".

"Mẹ lại xem tiểu thuyết gì vậy?" Tôi phẫn nộ, tôi rống giận, nữ nhân này bị đầu độc mất rồi.

"[xxxx]. Nhớ kỹ trong hai tháng gắng mà thuộc đấy".

Mẹ căn bản không cho tôi có cơ hội cự tuyệt, từ nét mặt của bà xem ra nếu tôi mà không đồng ý, thì chắc hai tháng tới tôi và ba đáng thương phải húp cháo loãng trừ cơm rồi.

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ