Chương 23.2

4.9K 270 11
                                    

Theo mọi người đi vào khách sạn mà bọn họ sẽ ngủ lại, Điền Chính Quốc nguyên bản muốn nói là không cần đặt phòng cho mình bất quá kết quả là hắn chưa kịp làm gì thì nữ yêu đã nói: "Huấn luyện viên, có thể cho em với Chính Quốc cùng một phòng không ? Nơi này chỉ có mình em là con gái, em sợ ở một mình".

Bà sợ cái gì ? Điền Chính Quốc thiếu chút nữa thốt ra, nếu không vì cánh tay đang bị một người nào đó véo thì hắn nhất định sẽ nói!.

Phác Tuấn Hành có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng nhanh chóng lý giải được nên cười cười, người trẻ tuổi mà không có gì phải bất ngờ. Ông nói với người phụ trách chiêu đãi cả đội ở New York: "Bọn nó là một đôi vì vậy cứ an bài cho hai đứa một phòng". Đối phương ái muội nhìn cặp tình nhân đang dán chặt lấy nhau kia, cười đồng ý.

"Chính Quốc , anh không muốn cùng phòng với em?" Yêu nữ ủy khuất ngẩng đầu, Điền Chính Quốc không dám nhìn mặt đội trưởng, cắn răng lắc đầu: "Không có".

"Hì hì" tiếng cười của yêu nữ khiến xương cốt hắn muốn rơi luôn.

Phòng đã an bài ổn thỏa. Huấn luyện viên cùng bạn của ông ở một phòng, Hạo Thạc cùng anh hắn ở một phòng, Kim Nam Tuấn cùng phó đội trưởng Trịnh Doãn Hạo ở một phòng, Thái Huân cùng Lý Quang Tổ ở một phòng, Triệu Quyền cùng Hựu Khiêm ở một phòng, bốn thành viên dự bị ở cùng một phòng, Điền Chính Quốc với Tú Trí cùng một phòng. Bị Tú Trí kéo vào phòng, Điền Chính Quốc lập tức đóng cửa, ánh mắt đảo quang đầy nét vội vàng.

"Tú Trí, em xin chị, chị đừng tra tấn em nữa mà" ngay tại chỗ cửa, Điền Chính Quốc chỉ kém một điểm quỳ xuống cầu xin.

Tú Trí ném túi xách màu hồng phấn xuống giường, đá bay giày cao gót, càu nhàu đáp: "Tôi cũng không muốn đâu nhưng mà chờ tôi tóm được Kim Nam Tuấn rồi thì tôi sẽ không tra tấn ông nữa".

"Bà cô của tôi ơi, nếu không để tôi đem đội trưởng trói lại trên giường cho bà nhá ? " Nghĩ đến nữ yêu bốc đồng này, lại nghĩ tới tên khốn bốc đồng ở bệnh viên kia, tên nào tên nào cũng làm hắn đau hết cả đầu.

"Tôi cũng muốn thế" Tú Trí so với hắn còn ủy khuất hơn "Lúc ở trên máy bay, tôi đã cố ý ngồi bên cạnh hắn, giả bộ ngủ tựa vào vai hắn vậy mà hắn cư nhiên lại chạy tới vị trí khác, để tôi một mình ngồi lại đó. Tuy rằng nằm xuống đúng là thoải mái hơn nhưng mà người ta muốn nằm ở trên người hắn cơ, cái tên đầu gỗ ấy, lúc tôi dựa vào vai hắn rõ ràng nghe thấy hắn thở dồn dập mà".

" 'Vợ của bạn bè thì không thể động ' , bà là bạn gái của tôi, đội trưởng lại là chính nhân quân tử cho dù có thích bà đi chăng nữa cũng nào dám làm cái gì. Thôi có khi tôi với bà chia tay đi" Chia tay một cái là bản tọa liền tự do.

"Hừ, mơ đi em. Tôi muốn kích hắn, kích cho đến khi nào hắn chịu lao tới cướp tôi đi" luôn luôn tôn thờ tiểu thuyết đại nhân, yêu nữ càng ủy khuất " Lần trước tôi giả bộ say hôn hắn, hắn cũng hôn lại tôi mà".

"Cái gì?!" Điền Chính Quốc tuyệt đối không phải vì tức giận nên nhảy dựng lên mà là vì hưng phấn a!: "Các người đã hôn môi?! OMG! Không hổ là đội trưởng!"

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ