Gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tú Trí nhằm hỏi thời khóa biểu của cô. Nửa giờ sau, Chính Quốc đã đứng trực sẵn trước phòng học để đợi người- mà -ai-cũng-biết -là-ai-đó. Nói mới nhớ, hắn đây quả thật đã chưa làm tròn bổn phận của một thằng bạn trai "hờ" , không chỉ rất hiếm khi gọi điện cho bạn gái của mình mà còn thường thường ba bốn ngày mới đến diện kiến nàng. Suy nghĩ... suy nghĩ, Điền Chính Quốc tự kiểm điểm bản thân một hồi để rồi không khỏi thở dài. Muốn làm bạn trai của mấy nàng hủ nữ mà đặc biệt còn là chị em tốt của mẹ thực là khó quá đó. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Chính Quốc lập tức lấy lại tinh thần, từ chỗ chờ đi đến cửa phòng học đón bạn gái.
"Chính Quốc " Cùng mấy người bạn đi ra, Tú Trí nhìn thấy người chờ ở ngoài không khỏi kinh ngạc.
"A, Tú Trí... tình yêu bé nhỏ của mày kìa" một cô bạn của Tú Trí ái muội nói.
Tú Trí nở nụ cười, đi đến trước mặt hắn, tựa hồ rất cao hứng: "Anh sao lại đến đây?".
"Nhớ em mà" Điền Chính Quốc không đứng đắn đáp.
Bạn học của Tú Trí ở một bên ồ lên, mặt của Tú Trí cũng trở nên đỏ bừng, cô đấm cho hắn một cái rồi tóm lấy tay kéo đi.
"Ha ha hóa ra bà cũng biết thẹn thùng à" Người nào đó đang bị lôi đi vẫn tiếp tục trò đùa dai rất là thành công của mình.
"Điền ... Chính ... Quốc ông chết chắc rồi" người đẹp vô cùng "nhẹ nhàng" kéo bạn trai đến chỗ góc hiên, hung tợn chất vấn: "Nói! Ông có âm mưu gì?".
"Tôi đến tìm bạn gái mình thì liệu có âm mưu gì chứ?"
Tú Trí khinh thường nói: "Không thành thật". Nói xong buông người đang bị cô ép vào tường ra, sửa sang lại nhan sắc, khôi phục lại dáng vẻ ngoan hiền ban đầu: "Mời tôi ăn cơm".
"Tôi không phải đến chỉ để mời bà ăn cơm đâu a" Phất cánh tay đưa đến trước mặt đối phương, Điền Chính Quốc giống một quý ngài lịch lãm, cùng với bạn gái đi ra ngoài
"Tú Trí"
"Làm sao" người nào đó vẫn còn tức giận.
"Đội trưởng của tôi... thực quan tâm đến bà đó".
"Cái tên đầu gỗ ấy"
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Tú Trí đỏ mặt, màu đỏ này cùng với sắc hồng lúc này tuyệt đối không giống nhau! Gian tình nhất định là có gian tình.
"Chính Quốc, ông phải giúp tôi"
"Nói đi vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Giúp bà việc gì".
Tú Trí kiễng mũi chân, Chính Quốc cúi đầu, trong mắt người khác đây là cảnh tượng có bao nhiêu lãng mạn, có bao nhiêu...
"Này có vẻ không ổn lắm"
"Tôi mặc kệ, ông giúp hay không giúp".
"Anh ấy dù sao cũng là đội trưởng của tôi mà!".
"Mặc kệ, mặc kệ, tôi là bạn gái của ông đấy"
"Nhưng mà... như thế không ổn..."
![](https://img.wattpad.com/cover/278786320-288-k254924.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanfictionTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...