Chương 14

501 57 5
                                    

Lý Ninh Ngọc cẩn thận kiểm tra vết thương của Cố Hiểu Mộng, thế nhưng Cố Hiểu Mộng bị thương ở sau lưng cho nên cô cũng không dám đụng vào, vội vàng cảm ơn mấy người đàn ông đã đến giúp đỡ, rồi dẫn Cố Hiểu Mộng trở về nơi ở.

Ba tên lưu manh bị bắt đến cục Cảnh sát.

Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc chủ động nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, muốn cho nàng mượn chút lực.

Mặc dù Cố Hiểu Mộng bị đập một gậy, đau thì cũng có đau, nhưng không đến mức suy yếu đến vậy. Vốn dĩ nàng muốn mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi, nhưng lại không muốn Lý Ninh Ngọc lo lắng quá mức. Lúc đứng đợi thang máy, Cố Hiểu Mộng vừa nắm tay Lý Ninh Ngọc vừa rụt rè nói: "Chị Ngọc, em không có chuyện gì đâu. Thật đó."

Mặc dù Lý Ninh Ngọc để nàng nắm tay, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, giữa thời tiết tháng 7 cũng có thể đông chết người.

Lúc nãy, Cố Hiểu Mộng một chọi ba cũng chưa từng hoảng hốt, bây giờ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc không nói một lời thị lại vô cùng sợ sệt, lắc lắc cánh tay của Lý Ninh Ngọc như muốn lấy lòng. Cố Hiểu Mộng vừa kéo vừa nói: "Chị Ngọc ~ em biết sai rồi ~"

"Sai ở đâu?"

Pháp y Lý hàn khí bức người cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Sai ở chỗ không nên kêu chị đi chơi?"

Lý Ninh Ngọc lại không lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng thử hỏi câu khác: "Sai ở chỗ không nên lôi kéo chị đi chơi đến tối muộn?"

Lý Ninh Ngọc vẫn không nói lời nào.

Cố Hiểu Mộng đã điếc không sợ súng, nói: "Sai ở chỗ không nên bỏ lại Vương Điền Hương, không nên mất cảnh giác với mọi chuyện xung quanh, không nên lôi kéo chị mạo hiểm."

Trong nháy mắt nàng thực sự rất hận bản thân đã bỏ lại Vương Điền Hương, nếu không thì dù sao cũng có thể kéo anh ta ra làm đệm thịt.

Ting~

Thang máy đã đến.

Lý Ninh Ngọc bước vào thang máy trước, sau đó mới nói.

"Tôi còn tưởng cô sẽ chạy trốn."

Đúng vậy, Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng có chút thân thủ. Chuyện này chỉ cần nhìn dáng đi thường ngày của nàng sẽ rõ. Lý Ninh Ngọc không biết thân thủ cụ thể của Cố Hiểu Mộng như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ linh hoạt thường ngày của người này, dù đánh không lại thì cũng có thể bỏ chạy nhỉ? Vừa đánh vừa rút lui cũng được, ra tới đường lớn có đèn chiếu sáng, đám người kia cũng sẽ không còn dám phách lối như vậy nữa.

Lý Ninh Ngọc không nghĩ đến Cố Hiểu Mộng vậy mà thực sự lấy cứng đối cứng với những tên kia.

Cố Hiểu Mộng lập tức theo sau, bước vào thang máy, giải thích: "Chị Ngọc, em có trốn mà, thiệt đó. Nhưng mà chỗ đó nhỏ quá, chật hẹp như vậy, vốn dĩ không thể thể hiện hết thân thủ được, nếu không em sẽ không bị thương đâu."

Cố Hiểu Mộng nói xong huơ huơ tay một chút, ra dấu con hẻm đó chật hẹp cỡ nào.

Cơn tức giận Lý Ninh Ngọc đè nén trong lòng cuối cùng cũng toát ra từ trong ánh mắt: "Vốn dĩ cô còn không biết đám người kia là ai. Cô không biết bọn họ là lưu manh cướp giật trên đường hay là loại lưu manh sẽ ra tay hành hung người khác. Cô không biết bọn họ có đem theo vũ khí hay không. Thậm chí cô còn không biết khi bọn họ mất hết lý trí có khi nào sẽ ra tay giết người hay không. Thế mà cô lại kêu tôi đi trước. Cố Hiểu Mộng, cô có từng nghĩ đến nếu như cô thực sự xảy ra chuyện thì tôi có thể yên lòng được sao? Quay trở về làm sao tôi giao phó lại với cục trưởng Kim đây?"

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ