Chương 9

579 62 8
                                    

Ngày hôm sau, chân trời vừa mới hiện lên màu xám bạc thì Lý Ninh Ngọc đã nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Cô nghĩ có lẽ Cố Hiểu Mộng quay về căn hộ của nàng. Khoảng nửa giờ sau, cửa lại mở ra. Lý Ninh Ngọc cảm thấy nghi ngờ, choàng áo khoác đứng dậy ra ngoài xem thử.

Cố Hiểu Mộng xách theo một túi đồ lớn chứa đầy thức ăn, đa số là rau củ quả thịt cá, đang rón rén đi vào trong nhà. Nàng vửa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng có chút rầu rĩ, nói: "Chị Ngọc, chị thức dậy làm gì? Có phải em đánh thức chị không? Lát nữa em sẽ nhẹ tay một chút. Vẫn còn sớm mà, chị ngủ thêm một chút đi, làm xong bữa sáng thì em sẽ kêu chị."

"Cô dậy sớm là để đi ra ngoài mua thức ăn làm bữa sáng à?"

Cố Hiểu Mộng trả lời như lẽ đương nhiên: "Đúng vậy. Chị xem mỗi ngày chị ăn những gì kìa, không có dinh dưỡng, lại không có vitamin, sức khỏe không bị giảm sút mới lạ đó. Khoảng thời gian trước còn bận rộn với mấy vụ án, em cũng không kịp điều dưỡng cho chị. Bây giờ trùng hợp nhân khoảng thời gian này giúp chị điều dưỡng dạ dày, bồi bổ thân thể."

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp nói thêm điều gì, Cố Hiểu Mộng đã xách túi đồ đi vào bếp: "Chị Ngọc, chị mau quay về phòng đi, đừng để bị cảm lạnh. Em sẽ làm thật nhỏ tiếng, không quấy rầy chị đâu."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng từ trong bếp truyền ra, mông lung khiến cho Lý Ninh Ngọc sinh ra loại cảm giác không chân thật.

Trong phòng bếp, Cố Hiểu Mộng thực sự làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng.

Bận rộn gần một tiếng đồng hồ, đã gần bảy giờ rưỡi. Cố Hiểu Mộng bưng thành quả lao động ra.

"Chị Ngọc, sao nhanh như vậy mà chị thức dậy rồi? Em làm ồn chị à?"

Trên eo của Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang buột tạp dề, liếc mắt đã trông thấy Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế so pha đọc sách, có chút ngượng ngùng.

"Không phải."

Lý Ninh Ngọc khép sách lại.

Khách thì ở phòng bếp bận rộn nấu ăn, chủ nhà lại ở trong phòng ngủ ngủ say sưa, loại chuyện này, cô thực sự không làm được. Sau khi quay về phòng, cô lập tức thay đồ ngủ ra, sau khi vệ sinh một lúc thì lại đi ra ngoài. Chuyện bếp núc thì cô không giúp đỡ được gì, cho nên đành ngồi trên ghế so pha tiện tay lật xem quyển sách trước đó vẫn chưa đọc xong.

Cố Hiểu Mộng tháo tạp dề xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Sách gì vậy?"

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cố Hiểu Mộng tinh mắt nhìn thoáng qua tên sách, Goethe "Faust".Faust.

Lý Ninh Ngọc không biết tại sao cảm xúc của Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên trầm xuống. Mặc dù Cố Hiểu Mộng che giấu rất kỹ, nhưng nếu như Lý Ninh Ngọc dễ bị qua mặt như vậy thì không còn là Lý Ninh Ngọc nữa rồi.

"Có thể ăn được chưa?"

Lý Ninh Ngọc đi về phía bàn ăn. Nếu như Cố Hiểu Mộng đã không có ý muốn nói thì cô cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ