Chương 20

526 45 0
                                    

Trên đường về, Miêu Ấu Quân đã liên hệ với người của huyện Lai Phượng, lúc về đến huyện, Miêu Phương đã sắp xếp người ra đón họ.

"Vương Điền Hương đâu?" Cố Hiểu Mộng thuận miệng hỏi.

Tên chó săn Vương Điền Hương này trước đó hận không thể lúc nào cũng theo sát hai người, lúc đi thành phố Xương Bình cũng muốn đi cùng, kết quả lại không như ý muốn. Vốn dĩ còn tưởng vừa xuống xe sẽ trông thấy anh ta, kết quả vậy mà lại không có ở đây, chẳng lẽ lại quay về trước rồi sao?

Người đến giải thích: "Hai ngày trước, trong huyện xảy ra một vụ mất tích. Đội trưởng Vương đã xung phong nhận vụ án mới."

Hai ngày trước? Đó không phải là lúc nàng và Lý Ninh Ngọc vừa mới rời khỏi hay sao? Trong lòng Cố Hiểu Mộng nghi ngờ một chút. Cái tên Vương Điền Hương này chắc chắn không muốn đụng vào vụ án nguy hiểm này rồi. Nàng và Lý Ninh Ngọc vừa mới rời đi, Vương Điền Hương đã bắt đầu giở trò, mượn danh vụ án mất tích, quang minh chính đại thoát thân.

Người đến giải thích xong, lại bắt đầu trình bày tiến triển vụ án trong hai ngày hôm nay. Mặc dù đối với tìnhhuống bên này đã đoán được không khác biệt lắm nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

Trước khi đi, Lý Ninh Ngọc và cảnh sát huyện Lai Phượng từng tìm được ở tầng lầu ngay trên tầng nạn nhân ở có dấu vết hoạt động của hung thủ. Dấu chân trên lớp bụi, cây tăm trong phần đồ ăn ngoài cùng một đầu lọc thuốc lá màu trắng. Cho đến hiện tại, cảnh sát ngoài việc thông qua phân tích dấu chân cho ra được chiều cao, cân nặng và tuổi tác đại khái của hung thủ, những chuyện khác dường như không có bất cứ thu hoạch gì.

Cây tăm được Miêu Phương ký thác kỳ vọng nhiều nhất, sau khi được kiểm nghiệm, phát hiện là tên của một xưởng chế tác đồng nhất. Các cửa hàng làm ăn không tệ hầu như đều dùng loại dụng cụ ăn giá rẻ, nhanh gọn lẹ này. Miêu Phương ôm theo tâm trạng mò kim đáy biển điều tra loại trừ camera giám sát của từng nhà một, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hung thủ lại một lần nữa vô ảnh vô tung.

Về phần mẩu đầu lọc thuốc lá mà Lý Ninh Ngọc phát hiện, sau khi trải qua giám định bằng khoa học kỹ thuật, chỉ có thể lấy được một mẫu vân tay không trọn vẹn, nói đúng hơn là chỉ có một phần đường vân nhỏ, hơn nữa còn không liên tục, cảnh sát căn bản không có cách nào thu hoạch được bất cứ tin tức nào từ một mẫu vân tay không trọn vẹn như thế này.

Lý Ninh Ngọc đúng lúc này quay trở về.

"Cảnh sát Miêu."

Hai người lần lượt bắt chuyện với Miêu Phương.

Trong phòng họp đều là những gương mặt quen thuộc, lúc trước khi Lý Ninh Ngọc đến đây hợp tác với huyện Lai Phượng vài lần hầu như cũng chỉ tiếp xúc với những người này. Cố Hiểu Mộng mặc dù không quen họ, nhưng mấy ngày trước cũng đã ít nhiều tiếp xúc vài lần. Hơn nữa, Cố Hiểu Mộng cũng hoàn toàn không quan tâm những người này có quen biết hay không.

Về tình hình ở thành phố Xương Bình, Miêu Phương đã thông qua Miêu Ấu Quân nắm được thông tin, lại cẩn thận nói lại một lần tình hình tiến triển trong hai ngày nay ở huyện Lai Phượng, còn đặc biệt nhấn mạnh đến dấu vân tay trên đầu lọc thuốc lá.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ