Chương 65

498 41 1
                                    

Lời của Thạch Hùng Nghị cũng không thể thuyết phục được hai người.

Đầu tiên, nữ giới gây án không phải chỉ có thể dựa vào sức mạnh. Thứ hai, vẻ ngoài của phụ nữ càng có tính lừa gạt hơn đàn ông. Hiện trường không để lại dấu vân tay, dấu chân, vết máu hay bất cứ thông tin nào có thể nhận diện. Ghi chép về tình tiết vụ án của năm đó cũng không hề định vị hung thủ là nam giới bởi vì không có đủ chứng cứ. Tuy xem xét theo hiện trường vụ án, khả năng nữ giới gây án không cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. "Ngoài ý muốn" chính là thứ thường thấy nhất trong tất cả các vụ án.

Hơn nữa, ngay cả bản thân Thạch Hùng Nghị cũng không rõ ràng.

Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Ariel, hỏi: "Có thể lấy ghi chép trị liệu của Thạch tiên sinh không?"

Gương mặt Ariel lộ vẻ khó xử: "Đây là chuyện riêng của bệnh nhân..."

Lúc này, Thạch Hùng Nghị lại tỏ ra rộng lượng đến kỳ lạ: "Không sao, chuyện của quá khứ đã được Chúa bỏ qua. Tôi chấp nhận tha thứ cho bản thân vô tri của quá khứ."

Được sự cho phép của Thạch Hùng Nghị, Ariel lấy ra toàn bộ ghi chép điều trị chẩn đoán có liên quan đến anh ta ra, khoảng ba cuốn sổ ghi chép.

Ghi chép cũ nhất là khoảng hơn một năm về trước, hoàn toàn trùng khớp với thời gian điều trị lần thứ nhất của Thạch Hùng Nghị.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mỗi người cầm một quyển, cẩn thận đọc lướt qua.

Lúc đầu, phần lớn thời gian đều là Thạch Hùng Nghị nói chuyện một mình, Ariel chỉ có vai trò là người lắng nghe. Mấy trang giấy liền, cô ấy chỉ đưa ra một vài lời dẫn dắt và trấn an, còn lại đều là Thạch Hùng Nghị phát tiết. Chỉ với những ghi chép này đã có thể thấy tâm trạng lúc đó của Thạch Hùng Nghị. Tai họa đột nhiên ập xuống. Vợ con chết thảm. Một nhà bốn người chỉ có bản thân được cứu sống, trở thành người duy nhất sống sót. Bản thân lại không thể nhớ nổi dáng vẻ của hung thủ. Hối hận và căm thù có thể ép chết một người trưởng thành. Tâm trí của Thạch Hùng Nghị cũng vì chuyện này mà trở nên bất ổn.

Trạng thái như vậy kéo dài khoảng nửa năm, cho đến cuốn sổ thứ hai, đoạn đối thoại của Thạch Hùng Nghị và Ariel dần tăng lên. Ariel không chỉ còn là một người lắng nghe nữa, mà còn là giáo viên dẫn dắt, cổ vũ cho Thạch Hùng Nghị vượt qua khoảng thời gian đau khổ nhất.

Hai người bỏ ra hơn nửa tiếng để xem hết các cuốn sổ ghi chép. Sau khi hai người nhận sổ ghi chép không bao lâu thì Thạch Hùng Nghị đã rời đi. Trước khi đi, anh ta còn để lại phương thức liên lạc, đồng ý nếu như nhớ ra được chuyện gì thì sẽ lập tức liên hệ với cảnh sát.

"Tôi thấy các bác sĩ tâm lý thường hay sử dụng máy ghi âm. Ariel tiểu thư không dùng à?" Cố Hiểu Mộng đóng quyển sổ lại. Nàng cũng không phát hiện ra có chuyện gì bất thường.

Ariel mỉm cười, trả lời: "Có chứ. Nhưng mà tôi vẫn thích viết ghi chép tay hơn. Lúc chỉnh lý lại các con chữ sẽ giúp cho tôi dễ tiếp cận với nội tâm của bệnh nhân hơn."

Không cần Cố Hiểu Mộng nhiều lời, Ariel đã lấy ra một chiếc USB từ trong ngăn kéo.

"Đây là ghi âm mỗi lần điều trị của Thạch Hùng Nghị. Ghi âm mới nhất, cũng chính là lần này, vẫn chưa được chỉnh lý." Ariel đưa chiếc bút ghi âm trong tay, ra hiệu đoạn ghi âm mới nhất vẫn còn nằm trong đó.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ