Chương 74

386 43 1
                                    

Có lẽ do có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp đã khơi dậy lửa giận của Hà Tiếu, liên đới cả đội đều phải chịu đựng, chỉ mới một ngày rưỡi, mười sáu người tên Thẩm Tư này đều được điều tra sạch sẽ.

"Chắc chắn chứ?" Hà Tiếu híp mắt, cầm tư liệu cấp dưới đưa đến.

"Chắc chắn, đội trưởng Hà. Người này phù hợp nhất rồi. Nếu như người này cũng không phải, vậy thì chắc chắn không có người này." Vương Hào vỗ ngực cam đoan.

Cả đội đã dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra xuyên đêm, rốt cuộc cũng sàng lọc ra được hai nhân vật mục tiêu có khả năng là nghi phạm nhất trong số mười sáu người. Nhưng hai người tên Thẩm Tư này, một người vào nửa năm trước đã xuất ngoại, không có thời gian gây án, chỉ còn lại một người cuối cùng. Người cuối cùng này cũng đã được toàn đội bỏ phiếu thông qua, đều cho rằng là người có hiềm nghi lớn nhất.

Thẩm Tư, 31 tuổi, chủ một tiệm net, là con trai một trong nhà, không ở chung với ba mẹ. Điểm quan trọng nhất chính là người tên Thẩm Tư này cũng được vợ chồng họ Thẩm nhận nuôi. Nơi nhận nuôi chính là "viện mồ côi Dương Quang". Chuyện này không phải quá trùng hợp rồi sao. Khi Thẩm Tư mười một tuổi thì đã được Thẩm Đại Chí nhận nuôi, lúc đó Ariel lên sáu. Thêm một năm nữa, Ariel được vợ chồng họ Đới nhận nuôi. Nói cách khác, hai người rất có khả năng đã quen biết nhau ở viện mồ côi.

"Đội trường Hà, xem thử cái này đi." Vương Hào mở một đoạn video giám sát lên.

Thời gian trong video là một ngày trước khi Quách Dương bị ngộ hại. Trong đoạn phim, Thẩm Tư đội nón lưỡi trai, lén lén lút lút xuất hiện ở cư xá của Quách Dương.

"Bây giờ, người này đang ở đâu?"

Vương Hào đáp: "A Nam và Hầu Tử đang theo dõi."

Ánh mắt Hà Tiếu ngưng tụ, gõ bàn, nói: "Lập tức bắt giữ."

Gần đây, mí mắt của Thẩm Tư cứ giật liên tục, làm chuyện gì cũng không thể tập trung. Vốn dĩ hôm nay muốn quay về nhà thăm ba mẹ, nhưng mắt trái lại càng giật dữ dỗi hơn, cho nên anh ta không về nhà nữa. Anh ta là chủ tiệm net, nhưng chuyện của tiệm net lại không cần anh ta quan tâm, thuê hai người trông coi là được rồi. Nằm ở nhà suốt một ngày, lúc trời sắp chạng vạng tối, Thẩm Tư mang dép lê, xuống dưới nhà mua một con cá trắm.

Lúc Vương Hào nhào đến, anh ta còn đang sờ soạn trong túi để tìm chìa khóa mở cửa.

Cá rơi xuống đất, giãy đành đạch.

"Họ tên?"

Một luồng sáng gọi thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta không thể mở mắt.

"Không phải chứ, tôi nói nè mấy vị cảnh sát, mấy vị bắt nhầm người rồi à? Bắt tôi làm gì?" Thẩm Tư vô cùng kinh ngạc.

Hai người cảnh sát ngồi phía đối diện trông có vẻ không dễ trêu chọc cho lắm. Một trong hai người là người đã nhào vào bắt anh ta.

Vương Hào dùng bút gõ lên bàn một cái, nói: "Bớt nói nhảm, hỏi gì đáp đó là được rồi."

"Họ tên?" Vương Hào hỏi lại một lần nữa.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ