Chương 27

482 50 15
                                    

"Lady and gentleman, chúng ta đã đến nơi rồi." Bạch Tiểu Niên đưa tay ra dấu mời, vô cùng ga lăng đỡ hai cô gái là Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc xuống xe.

Sau khi Cố Hiểu Mộng xuống xe, lướt nhìn xung quanh một chút, quả nhiên vô cùng hoang vắng.

Một chiếc xe khác chạy đến. Hai người Ngô Chí Quốc và Vương Điền Hương bước xuống.

Có lẽ Miêu Phương đã báo cáo toàn bộ từ đầu đến cuối về vụ án của Châu Hướng Nhiên lên cấp trên, bao gồm việc đám người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng hỗ trợ phá án. Phía trên vì muốn khen ngợi mọi người đã phá được vụ án mười lăm năm trước chưa giải quyết xong nên đã cấp một khoản kinh phí xuống, sắp xếp hoạt động cho mọi người. Mấy người trong đội Hình sự thương lượng một chút. Cuối cùng, Bạch Tiểu Niên là người chọn địa điểm, chọn một khu du lịch suối nước nóng ở làng Bạch Lộc để thư giãn một chút.

Mọi người thu dọn quần áo xong thì lập tức xuất phát. Dù sao cũng là kỳ nghỉ Quốc Khánh, không sợ chơi không đã.

Lúc ở trên xe, Ngô Chí Quốc luôn mang theo bộ mặt như đưa đám, cũng không biết là muốn bày ra cho ai xem. Dù sao Vương Điền Hương cũng nhìn đủ rồi, đầy một bụng tức giận, xuống xe thấy không có ai đến đón thì lập tức hét lên: "Người đâu hết rồi? Không phải nói phái xe đến đón à?"

Bạch Lộc là vùng có thế núi đặc biệt, xe bình thường không đi lên được, đều là do ông chủ và du khách liên hệ với nhau, sau đó ông chủ sẽ lái xe xuống đón.

Vương Điền Hương vừa ồn ào xong thì đã nhìn thấy một chiếc xe ung dung lái đến.

Sau khi lên xe, mọi người mới biết tại sao ông chủ nhất định phải kêu họ dừng xe dưới chân núi. Địa hình đường núi như vậy, cũng chỉ có loại xe việt dã thế này mới có thể chạy lên được thôi.

Xe việt dã bảy chỗ, năm người họ phải chen chúc nhau mà ngồi. Đáng thương nhất chính là Vương Điền Hương. Anh ta lại phải ngồi chung với Ngô Chí Quốc. Ngô Chí Quốc ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm vào ót của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng như có máy quét cảm biến, lập tức đưa một tay vòng qua bả vai của Lý Ninh Ngọc, ôm cô vào trong lòng mình: "Chị Ngọc, trên cửa sổ xe lạnh lắm. Chị nép qua phía bên em nè, đừng tựa lên đó."

Cách nói này càng khiến cho sát khí trên người Ngô Chí Quốc nồng đậm hơn. Vương Điền Hương âm thầm liếc mắt. Nếu như cậu không nhìn nổi nữa thì đi lên phía trước đi, ở đây tức giận cái gì với tôi chứ, cạn lời.

Cố Hiểu Mộng thấy đã đạt được mục đích thì lui, không dám chiếm nhiều tiện nghi, quay đầu nói chuyện với Bạch Tiểu Niên.

"Tiểu Bạch, anh tìm được chỗ này không tệ nha. Tôi nói tốt nhất nên tìm một chỗ yên tĩnh, anh trực tiếp tìm luôn một chỗ khỉ ho cò gáy."

"Xem cô nói kìa. Tắm suối nước nóng thì phải tìm chỗ yên tĩnh một chút thì mới có không khí chứ. Hò hét ầm ĩ thì thành ra nhà tắm công cộng rồi."

"Đâu chỉ là yên tĩnh, giết người vứt xác cũng không cần che dấu vết tích luôn ấy chứ."

Hai người mồm năm miệng mười khiến cho tài xế giật nảy mình, vội vàng giải thích, nói: "Các vị du khách à, mấy lời này không thể nói bậy đâu. Chỗ này của chúng tôi kinh doanh đàng hoàng. Mặc dù hơi hoang vắng một chút nhưng hoàn cảnh rất tốt, không ô nhiễm, rau quả đều do chúng tôi tự trồng. Ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì dọa người đâu."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ