Chương 37

399 48 0
                                    

Lý Ninh Ngọc nhận lấy bọc giấy trong tay Cố Hiểu Mộng, lại đưa cho nàng một tờ khăn giấy để nàng lau tay.

Cố Hiểu Mộng nhận khăn giấy, tùy tiện lau một chút, nói tiếp: "Vấn đề hiện tại là Trần Lập tìm đến phòng của Diêu Lệ Lệ trước hay sau khi cãi nhau với Quách Mạn Lâm. Nếu như là sau khi cãi nhau, vậy thì cô Diêu kia có hiềm nghi lớn nhất. Cô ta có thuốc ngủ, cũng có đầy đủ cơ hội tiếp xúc và giết chết Trần Lập. Nếu như là trước khi cãi nhau, vậy ngoài Viên Hải ra, tất cả mọi người đều bị nghi ngờ."

Cố Hiểu Mộng nói xong, không thấy Lý Ninh Ngọc nói gì. Nàng ngẩng đầu lên thì lại thấy Lý Ninh Ngọc vậy mà lại ngồi ngẩn người.

"Chị Ngọc, chị đang suy nghĩ gì vậy?" Cố Hiểu Mộng vứt tờ khăn giấy đi, dùng bả vai khều người này một cái.

"Tôi đang nghĩ, Lâm Hải Phong và Trần Lập có vẻ không có mối liên hệ gì cả."

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút: "Có phải hung thủ cố tình tung hỏa mù, che giấu động cơ thực sự của hắn không?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Cái giá quá lớn, chết thêm một người thì hung thủ sẽ càng tăng nguy cơ bị bại lộ. Trừ phi hắn thích đánh cược."

Lý Ninh Ngọc kêu nàng ngồi xuống ghế so pha, dọn ly nước và hộp khăn giấy trên bàn trà qua góc bên phải, chừa lại một khoảng lớn bên trái. Cô tiện tay lấy vài quân cờ trong hộp cờ vây đặt ngay dưới góc bàn. "Cộp" một tiếng, một quân cờ đen được đặt xuống bàn.

"Nạn nhân: Lâm Hải Phong. Hiện trường xảy ra vụ án: suối nước nóng. Nguyên nhân tử vong: đuối nước. Phán đoán sơ bộ: bị ảnh hưởng của một loại thuốc nào đó."

Lại một quân cờ màu đen đặt bên cạnh.

"Nạn nhân: Trần Lập. Hiện trường xảy ra vụ án: phòng tắm trong phòng. Nguyên nhân cái chết: mất máu quá nhiều. Phán đoán sơ bộ: người quen gây án."

Hai quân cờ cách nhau khoảng năm xăng-ti-mét. Lý Ninh Ngọc hơi do dự một chút, thả những quân cờ màu đen còn lại vào hộp, lại lấy những quân cờ màu trắng ra.

Lý Ninh Ngọc đặt một quân cờ màu trắng cạnh quân màu đen, bắt đầu sắp xếp những phát hiện trong tối nay.

"Căn phòng đầu tiên là của Châu Nhược Đình. Căn phòng của chị ta loạn nhất, cũng có nhiều manh mối nhất. Trên mặt đất đều là đồ ăn vặt và đồ chơi. Quần áo vứt khắp nơi. Một người để mặc cho con mình làm loạn chắc chắn không thể nào là một người mẹ được."

Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Hơn nữa, trước đó chị ta chưa từng tỏ ra mình có quen biết với ông chủ của khu du lịch này. Bây giờ lại nói ông chủ khu du lịch mời chị ta đến. Từ sau khi chúng ta bước vào nơi này, ông chủ đã lập tức biến mất đầy bí ẩn. Dựa theo logic bình thường, sẽ không có người nào vào ngay lúc này lại muốn dính líu đến ông chủ. Trừ phi chị ta chắc chắn ông chủ không có gì khả nghi."

"Ngồi xe lửa hơn mười tiếng đồng hồ để đến gặp một đồng hương không hề thân thuộc, không phải mẹ của đứa trẻ nhưng lại mang theo một đống đồ chơi..." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng gõ quân cờ màu trắng ngà, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tra thử những vụ trẻ em mất tích ở thành phố Thương Sơn..."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ