Chương 47

458 57 13
                                    

Đám người Bạch Tiểu Niên bị hít phải khí Ether. Đợi khi họ tỉnh lại thì đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ.

Cố Hiểu Mộng dùng vài ba câu nói khái quát lại mọi chuyện, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, nhân lúc mưa tạnh mau chóng xuống núi.

Bạch Tiểu Niên vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút choáng váng, mơ mơ hồ hồ, hỏi: "Chuyện này kết thúc rồi sao?"

Cố Hiểu Mộng cười khẩy, đáp: "Hay là anh trở về ngủ thêm một lúc đi?"

Bạch Tiểu Niên im thin thít.

Cố Hiểu Mộng hừ hừ hai tiếng, cũng không nói chuyện gây hấn nữa. Chuyện này cũng không thể trách đám người Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương, nhưng nàng thực sự rất giận, bị hung thủ chơi đùa một phen như vậy, lại còn để cho người ta chạy trốn mất dạng, thực sự rất đáng giận! Lý Ninh Ngọc lo lắng, không cho nàng đuổi theo một mình. Nàng cũng không dám bỏ lại chị Ngọc trong khi đám Bạch Tiểu Niên không có mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ chạy mất.

Cố Hiểu Mộng nổi nóng được Lý Ninh Ngọc nói vài câu trấn an. Mọi người rốt cuộc cũng bắt đầu đi xuống núi.

Ngoài Từ Huy, những người khác vẫn còn năng lực tự di chuyển. Hai người Ngô Chí Quốc và Vương Điền Hương thay phiên cõng Từ Huy.

Ra khỏi khu du lịch khoảng chừng ba cây số thì tín hiệu đã khôi phục. Bạch Tiểu Niên nhanh tay gọi điện thoại đến cục Cảnh sát.

Sau khi mưa nhiều ngày liền, đường núi vẫn còn khá trơn trượt. Xe cảnh sát chỉ có thể dừng ở dưới chân núi. Một nhóm cảnh sát men theo đường núi đi lên, đi đến nửa đường thì gặp phải đám người Lý Ninh Ngọc.

Cho đến lúc chạng vạng tối, ngồi trên chiếc xe đậu dưới chân núi, mọi người mới có loại cảm giác như được sống lại một lần nữa.

Trong xe, Bạch Tiểu Niên ngồi kế bên tài xế, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi ở băng ghế phía sau. Người lái xe là một vị cảnh sát lạ mặt.

Bạch Tiểu Niên cẩn thận nghe Cố Hiểu Mộng trình bày xong mới bất tri bất giác cảm thán nói: "Nguy hiểm thật. Nếu không phải nhờ Châu Nhược Đình đánh bậy đánh bạ chạy đến chỗ này, nói không chừng chúng ta đều gục trong tay Dư Lỗi Lỗi rồi."

Lý Ninh Ngọc khép hờ mắt, nói: "Trên đời này không có tội phạm hoàn mỹ. Chỉ cần đi qua thì sẽ để lại vết tích. Cho dù Châu Nhược Đình không đến thì Dư Lỗi Lỗi cũng không thể nào nắm giữ tất cả biến số."

Cố Hiểu Mộng gật đầu nói: "Không sai, vật chết dễ điều khiển, người sống khó nắm bắt. Cho dù không có Châu Nhược Đình đi nữa thì em tin chắc chị Ngọc nhất định cũng sẽ xuyên thủng quỷ kế của Dư Lỗi Lỗi."

Cố Hiểu Mộng gật đầu khẳng định. Giọng nói không hề khoa trương thổi phồng, giống như chỉ đang trần thuật lại một sự thật.

Đuôi mày của Lý Ninh Ngọc hơi giương lên. Trước giờ cô không cần người khác thừa nhận hoặc tán dương, nhưng sự tín nhiệm không cần lý do của Cố Hiểu Mộng khiến cho cô dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ